
Không một phiên chợ nào trên rẻo cao lại có thể vắng tiếng khèn đầy đặn, tiếng sáo du dương. Dù lưng đeo gùi nặng, chân leo dốc đứng, mồ hôi đẫm áo, chàng trai Mông vẫn không ngừng thổi cây khèn quý báu của mình. Tiếng khèn Mông cất lên - vừa là nhịp điệu của lao động, vừa là hơi thở của tình yêu và bản sắc dân tộc. Đây cũng chính là hình ảnh hiện lên rõ nét nhất khi nhắc đến người Mông.
Thế nhưng, cùng với nhịp sống hiện đại, văn hóa khèn Mông đang dần bị mai một, không còn được phổ biến như xưa. Nhiều nghệ nhân cao tuổi vẫn gắn bó với cây khèn nhưng lớp trẻ - những người có thể kế tục - lại mải miết mưu sinh, rời bản đi làm xa, khiến tiếng khèn vắng dần. Nếu không có biện pháp bảo tồn và khôi phục kịp thời, nghệ thuật khèn Mông - di sản quý giá của dân tộc - sẽ chỉ còn lại trong ký ức của những người già, mất đi cùng một phần hồn cốt văn hóa.
Nhằm gìn giữ và khơi dậy các giá trị ấy, từ ngày 11 đến ngày 20/11/2015, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Bằng Thành, tổ chức chương trình “Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa khèn của dân tộc Mông, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên, năm 2025”. Chương trình nằm trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025


Lớp truyền dạy thu hút 45 học viên là người Mông ở địa phương và học sinh Trường PTDT nội trú THCS Pác Nặm. Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân dân gian Hoàng Minh Tân - 83 tuổi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ khèn Mông thôn Bản Nghè (xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn cũ), các học viên được tiếp cận từng điệu khèn từ cách cầm khèn sao cho đúng, các ngón tay đặt đâu cho chuẩn đến cách nhấn nhá, tỉ mỉ từng động tác múa, nhằm thổi “cái hồn” của điệu khèn vào từng bước nhảy.
Nghệ nhân Lý Hồng Quân; người được bà con yêu mến gọi thân mật là “giảo” Quân , “cao thủ khèn Mông” hay được mệnh danh là “Thánh khèn” – người có niềm đam mê, nhiệt huyết theo đuổi nghệ thuật thổi và múa khèn Mông đến trực tiếp giảng dạy, chia sẻ về nội dung, ý nghĩa điệu khèn – điệu múa, qua đó giúp các học viên hiểu rõ hơn và có thể tự tin trình diễn với niềm tự hào về di sản văn hóa dân tộc của mình.
Tinh thần tham gia của học viên rất cao: có người lặn lội đường xa, có người tạm hoãn công việc ruộng đồng, các em học sinh ngoài giờ học cũng đều tham gia đầy đủ. Tất cả cùng nhau tập luyện, các học viên hướng tới nắm vững các làn điệu khèn cơ bản và thực hiện nhuần nhuyễn các động tác múa khèn truyền thống. Đặc biệt, những học viên có năng khiếu nổi bật, thể hiện được sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và múa, truyền tải rõ cảm xúc và nét đặc trưng văn hóa của dân tộc Mông sẽ được lựa chọn làm nòng cốt để rèn luyện, trước hết có thể lập Câu lạc bộ. Trong tương lai các em hoàn toàn có thể trở thành những nghệ sĩ ưu tú, góp phần gìn giữ và phát huy di sản văn hóa độc đáo của cộng đồng.

Phát biểu khai mạc lớp học, ông Nguyễn Cảnh Phương (Phó trưởng ban tổ chức) nhấn mạnh việc tổ chức chương trình “Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa khèn của dân tộc Mông” là việc làm thiết thực và cần thiết. Trong đó, người dân là những hạt nhân tích cực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể của chính dân tộc mình và của địa phương. Cộng đồng các dân tộc nói chung và người Mông ở Bằng Thành nói riêng là người được thụ hưởng, cũng là người đánh giá sự thành công và hiệu quả của chương trình. Di sản văn hóa được bảo tồn bền vững khi cộng đồng chủ động tham gia.
Về phía chính quyền địa phương, bà Hà Thị Huế - Phó chủ tịch UBND xã Bằng Thành bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao việc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam lựa chọn xã Bằng Thành nói chung và trường PTDT nội trú THCS Pác Nặm nói riêng, nơi có hơn 40% là con em đồng bào dân tộc Mông theo học để tổ chức lớp truyền dạy. Bà mong muốn, thông qua lớp học, các em học sinh sẽ thêm hiểu và thêm yêu văn hóa nghệ thuật của đồng bào mình, cũng như trong quá trình truyền dạy sẽ thành lập được câu lạc bộ múa Khèn Mông để duy trì việc phát huy bản sắc, từ đó có thể mở rộng phát triển du lịch và đời sống văn hóa tại địa phương.
Có thể nói, chương trình không chỉ truyền dạy kỹ năng và tri thức văn hóa dân gian mà còn nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc, củng cố ý thức bảo tồn trong cộng đồng. Từ lớp học nhỏ nơi vùng cao Bằng Thành, tiếng khèn Mông lại vang lên rộn ràng giữa núi rừng Thái Nguyên – không chỉ là âm thanh của nhạc cụ mà là tiếng gọi của cội nguồn, của niềm tin và khát vọng sống.
Bài và ảnh: VƯƠNG THOA - LƯU LY
Nguồn: Tạp chí VHNT số 628, tháng 12-2025