Mỗi độ Xuân về, vùng cao khoác lên mình vẻ đẹp trong trẻo, tràn đầy sức sống. Khi cái lạnh cuối Đông dần lùi xa, núi rừng bừng sáng trong sắc trắng tinh khôi của hoa mận, sắc hồng dịu dàng của hoa đào nở rộ khắp các triền núi, thung lũng và bản làng. Mùa Xuân không chỉ là thời khắc đất trời giao hòa, mà còn là mùa của muôn hoa đua nở, mùa của niềm vui và hạnh phúc đối với đồng bào các dân tộc vùng cao, đặc biệt là đồng bào Mông – khi Tết truyền thống của dân tộc mình chính thức bắt đầu.
Với người Mông, âm nhạc không phải thú vui, hay chỉ để giải trí. Từ lâu, họ đã hiểu rõ giá trị và sức mạnh của âm nhạc trong việc gắn kết cộng đồng và nuôi dưỡng tâm hồn. Tiếng hát, điệu khèn cần thiết đối với đời sống của người Mông như bát “mèn mén” mỗi ngày hai bữa, như mái nhà tranh dựng trên đỉnh núi quê hương sương giăng bốn mùa. Sáng sớm, chiều hôm, trong xóm, trên nương, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu có sự sống của người Mông, nơi đó có tiếng hát, tiếng khèn, tiếng đàn, tiếng sáo gửi tâm tình, nỗi niềm và hy vọng sống.