Tôi quen với Hạnh vào năm 2020, khi gọi điện để xin phép cô cho đọc cuốn Một mặt trời không bao giờ tắt trên Kênh Cùng bạn đọc sách (CBĐS). Cô vui vẻ đồng ý ngay và còn cảm ơn tôi vì đã giúp cô chuyển sang sách nói. Từ đó, cô đã trở thành một người bạn, một người em gái thân thiết của tôi. Cô chia sẻ với tôi mọi vui, buồn và cả những trở trăn, suy tư về cuộc sống. Cô nhờ người chuyển cho tôi cuốn Bình yên sau giông bão và nói tôi tiếp tục cho đọc cuốn thứ 2. Cứ thế, mỗi khi xuất bản sách mới, cô lại gửi sách tặng cho tôi và đề nghị tôi cho người đọc làm sách nói.
Lê Dương Thể Hạnh sinh năm 1981. Năm 2003, tốt nghiệp khoa Đông Phương, chuyên ngành Nhật Bản Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), cô được nhận vào làm phiên dịch trong một công ty của Nhật. Công việc hanh thông, hạnh phúc mỉm cười. Cô chuẩn bị sang Nhật Bản học tập và chuẩn bị bước lên xe hoa thì tai họa bất ngờ ập xuống. Năm 2007, Hạnh bị chẩn đoán u não. Những ca phẫu thuật, những phác đồ điều trị không thành công đã cướp đi gần như tất cả: mù cả hai mắt, liệt hai chân, điếc, mất khả năng nói… Từ một cô gái xinh xắn, dễ thương, học giỏi và năng động, cô trở thành người tàn tật, sống trong bóng tối với những cơn đau dai dẳng. Khi ấy, cái chết không còn là điều đáng sợ, mà là một lối thoát. Có những đêm, cô chỉ mong mình không tỉnh dậy nữa.

Nhưng rồi, nghị lực và tình yêu thương của cha mẹ cùng anh chị trong gia đình đã níu cô lại. Cô ở lại với cuộc đời và bắt đầu lại từ việc tập nói, tập đi, học chữ nổi, học viết bằng máy tính… Cô chia tay người yêu. Không còn công việc. Không còn ánh sáng. Chỉ còn đêm tối mênh mông. Nhưng chính trong bóng tối, cô bắt đầu viết, như một cách để sẻ chia và để tự cứu mình.
Tác phẩm Có một Mặt trời không bao giờ tắt ra đời, như một phép màu. Từ đó, cô dần trở thành một tác giả được bạn đọc yêu mến. Cô đã có sáu cuốn sách bằng tiếng Việt và một cuốn được dịch sang tiếng Anh. Hơn 18 năm sống trong bóng tối, nhưng cô lại mang trong mình một ánh sáng diệu kỳ của lòng nhân ái, sự sẻ chia, của niềm tin mãnh liệt rằng con người vẫn có thể đứng dậy và bước đi giữa bao nghịch cảnh.

Tôi rất cảm động khi Hạnh luôn dành sự quan tâm cho Chương trình CBĐS. Cô thường xuyên hỏi thăm, gửi thư, làm thơ chúc mừng mỗi dịp kỷ niệm ngày chương trình và kênh CBĐS ra đời.
Năm 2024, khi VTV1 mời Hạnh tham gia Chương trình Trạm Yêu thương, Hạnh đã đề nghị tôi đến cùng tham gia. Cách đây ít lâu, Hạnh còn gọi điện cho tôi chia sẻ về một ca tiểu phẫu và một số dự định sắp tới. Bao kế hoạch cho năm 2026 đã đặt ra, vậy mà bất ngờ Hạnh đã ra đi.
Lê Dương Thể Hạnh đã đi xa, nhưng tình yêu thương cô để lại sẽ không bao giờ mất. Những trang sách Có một Mặt trời không bao giờ tắt, Bình yên sau giông bão, Sứ mệnh của hoa, Lặng thầm đưa khách sang sông, Hạnh phúc trong tầm tay, Hành trình xanh và The sun of Love sẽ tiếp tục được trao truyền để tiếp thêm nghị lực, tình yêu và nuôi lớn những tâm hồn.

Sáng 25-1, mọi người đưa Lê Dương Thể Hạnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Hành trình trên cõi trần của cô đã khép lại, nhưng tấm gương nghị lực, tình yêu thương của cô sẽ còn sống mãi. Tôi tin rằng, trong cõi vĩnh hằng cô đang tiếp tục một hành trình mới, từ trạm yêu thương trên trái đất, cô sẽ bước vào hành trình yêu thương bất tận trong vũ trụ bao la và trong tâm trí của bao người.