
Một cá tính âm nhạc riêng biệt
Nhắc đến Phùng Khánh Linh, khán giả đại chúng thường chỉ nhớ đến Hôm nay tôi buồn - bản hit của nữ ca sĩ từ năm 2018. Song, rất nhiều khán giả không nhớ đến người thể hiện ca khúc đó là ai - một phần vì Hôm nay tôi buồn là một sáng tác dù tốt, nhưng chưa đủ khác biệt để nhận biết cô giữa một thị trường Vpop vẫn luôn tràn ngập các bản ballad. Kể từ khi đầu quân cho Hãng đĩa Thời Đại vào năm 2020, Phùng Khánh Linh mới thực sự bắt tay xây dựng hình ảnh riêng và tạo dấu ấn trong lòng công chúng. Nếu album đầu tiên yesteryear (2020) mang tới hình ảnh của một nghệ sĩ trẻ năng động, sẵn sàng dấn thân chinh phục mọi biến thể của dòng nhạc pop, thì ở CITOPIA (2022) là một thành phố mơ mộng của city pop - thể loại vốn chưa quá phổ biến ở Việt Nam khi đó. Đây cũng là một sản phẩm rất thành công của Phùng Khánh Linh. Album đã đứng đầu các bảng xếp hạng Apple Music Vietnam, Itunes Vietnam và đạt hơn 13 triệu lượt phát trên nền tảng Spotify. CITOPIA cũng giúp cô nhận 3 đề cử tại giải Cống hiến 2022 bao gồm Album của năm, Nữ ca sĩ của năm và Nhạc sĩ của năm. Album này chính là cột mốc đưa màu sắc âm nhạc của Phùng Khánh Linh đến gần hơn với khán giả đại chúng.
Với Giữa một vạn người, Phùng Khánh Linh tiếp tục làm mới bản thân bằng cách thử sức với những chất liệu âm nhạc mới, thay vì lặp lại công thức thành công của Citopia. Lần này, cô và ê-kíp quyết định khai thác dòng nhạc alternative và dream pop. Đây là những thể loại thường thấy ở các nghệ sĩ độc lập (indie) hơn là những ca sĩ hoạt động trong dòng chảy chính thống, bởi tính chất kén người nghe và yêu cầu cao trong việc xây dựng không gian âm thanh.
Ngay từ những ca khúc mở đầu, album đã thiết lập một bầu không khí khác biệt hoàn toàn so với sự sôi động của đĩa nhạc trước. Bài hát đầu tiên Grief is the price you pay for love (Nỗi buồn là cái giá phải trả cho tình yêu) mượn giai điệu từ bản nhạc kinh điển Swan song để dẫn dắt người nghe vào một không gian mờ ảo mà bay bổng. Tiếp đó, Hiện thực phũ phàng mang đậm màu sắc dream pop với tiết tấu chậm, không chú trọng vào cao trào mà tập trung tạo ra sự lan tỏa về mặt cảm giác. Cách xử lý này định hình màu sắc chủ đạo cho cả album, nơi nỗi buồn được chuyển hóa thành những giai điệu đẹp đẽ. Phùng Khánh Linh không chỉ mượn lớp vỏ âm thanh của dream pop mà thực sự đi sâu vào cấu trúc và tinh thần của thể loại.
Tuy nhiên, sự âm u ấy không đồng nghĩa với sự đơn điệu. Ở các track tiếp theo, tiết tấu của album dần được đẩy lên cao hơn. Những ca khúc như Cờ người cho thấy khả năng cân bằng giữa tính thử nghiệm và yếu tố đại chúng và mang tính điện ảnh với phần phối khí gợi nhiều liên tưởng hình ảnh.
Điểm đáng chú ý trong Giữa một vạn người là cách sắp xếp các ca khúc để tạo nên cảm xúc liền mạch. Đội ngũ sản xuất đã tính toán kỹ lưỡng để âm thanh phát triển theo chiều hướng tăng dần về cường độ. Sự bùng nổ về mặt âm thanh đạt đỉnh điểm ở ca khúc Ước anh tan nát con tim. Đây là một bản indie rock với tiếng guitar điện dày đặc và phần giọng hát được chồng lớp nhiều tầng, tạo cảm giác hỗn loạn và dữ dội, mô phỏng sự đổ vỡ của một mối quan hệ.
Ngay sau cao trào này, album tạo ra một sự tương phản mạnh mẽ với ca khúc Điều em không muốn. Bản phối của ca khúc này được tiết chế tối đa, chỉ còn lại tiếng guitar đơn độc trên nền âm thanh ambient (nhạc nền tạo không khí). Cách xử lý này gợi nhớ đến phong cách của nghệ sĩ Sufjan Stevens trong bản nhạc Impossible soul, khi đi qua những âm thanh điện tử phức tạp để trở về với sự tối giản. Sự chuyển đổi đột ngột từ ồn ào sang tĩnh lặng này không chỉ thể hiện kỹ thuật sản xuất mà còn phục vụ đắc lực cho việc kể chuyện, diễn tả trạng thái trống rỗng và kiệt quệ của nhân vật sau những giằng xé nội tâm.

Những vòng lặp mối quan hệ
Bên cạnh yếu tố âm nhạc, nội dung của Giữa một vạn người cũng đi sâu vào phân tích tâm lý trong tình yêu. 12 bài hát trong album có thể được xem như 12 mảnh ghép của một vòng lặp cảm xúc. Nếu xét theo thuyết gắn bó trong tâm lý học, nhân vật nữ trong album mang nhiều đặc điểm của kiểu gắn bó lo âu. Đây là kiểu người thường yêu mãnh liệt nhưng luôn tiềm ẩn nỗi sợ bị bỏ rơi và nhu cầu được công nhận cao.
Ngược lại, đối tượng mà nhân vật này gặp phải lại mang đặc điểm của kiểu gắn bó né tránh hoặc hỗn loạn. Sự kết hợp này tạo ra một kịch bản quen thuộc trong các mối quan hệ độc hại: một người đuổi theo để tìm kiếm sự an toàn, trong khi người kia lại rút lui vì cảm thấy ngột ngạt. Các ca khúc trong album phản ánh rõ nét sự tương tác này.
Ở Hiện thực phũ phàng, ta thấy sự phủ nhận - giai đoạn đầu tiên của nỗi đau, khi cô cố gắng huyễn hoặc bản thân rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng rồi, những kìm nén ấy bùng nổ thành cơn giận dữ trong Ước anh tan nát con tim và Khóc blóck. Đây là những track nhạc mang đậm màu sắc indie rock, nơi tiếng guitar điện và những lớp vocal chồng chéo dày đặc tạo nên cảm giác “vũ bão”, mô phỏng sự sụp đổ của một mối tình độc hại.
Sự giằng xé tiếp tục diễn ra trong Cờ người và Hãy nói anh sai rồi, nơi cô gái dao động giữa việc muốn kiểm soát đối phương (“Em là Queen, anh hãy ngước nhìn”) và sự yếu mềm van xin tình cảm. Đó chính là sự thương lượng (bargaining) đầy tuyệt vọng của một người mang nỗi sợ bị bỏ rơi, cố gắng dùng mọi cách, từ quyền lực đến sự phục tùng, để níu giữ một mối liên kết đã rạn nứt. Sự thú vị là các bài hát mô tả các giai đoạn tâm lý ấy lại được đan xen lẫn nhau xuyên suốt album, cho thấy những tổn thương ấy lặp đi lặp lại chứ không phải là một quá trình duy nhất.


Sự thức tỉnh và hành trình chữa lành
Điểm mấu chốt của album nằm ở sự chuyển biến trong nhận thức của nhân vật. Sau những nỗi buồn xuyên suốt album, Em đau là một cái kết đẹp và hoàn hảo cho một vòng lặp tưởng chừng như vô tận. Ca khúc như một lời tiễn biệt đầy day dứt, để lại dư âm sâu lắng với đoạn âm thanh kéo dài đến tận cùng album. Đây là bài hát riêng tư nhất của Phùng Khánh Linh khi mượn lời tâm sự của mẹ cô khi phải chứng kiến bố cô qua đời. Thay vì tiếp tục trách móc đối phương hay hoàn cảnh, nhân vật bắt đầu nhìn nhận lại vai trò của chính mình trong những tổn thương đã qua. Câu hát “Em làm em đau đớn đến thế” thể hiện sự tự nhận thức: nỗi đau không chỉ đến từ tác động bên ngoài mà còn do chính bản thân cô đã không chịu buông bỏ những kỳ vọng sai lệch hay những cảm xúc tiêu cực.
Trở lại ca khúc chủ đề của album, người nghe nhận ra thông điệp về sự chấp nhận, nhưng không buông xuôi. “Love may die, but I will not” (Ái tình có thể lụi tàn, nhưng tôi thì không) - cô gái từng coi tình yêu là cứu cánh, từng định nghĩa giá trị bản thân qua sự hiện diện của người khác, nay đã tách mình ra khỏi những mô thức gắn bó độc hại. Cô chấp nhận nỗi đau là một phần tất yếu của trải nghiệm yêu đương, nhưng từ chối để nó nhấn chìm bản thể của mình. Khi nghe lại bài hát đầu tiên, người nghe nhận ra đây không còn là vòng lặp nữa, sau tất cả những hỗn loạn, điều còn lại là sự bình thản và trưởng thành.
Giữa một vạn người đã gây tiếng vang lớn ngay từ khi mới ra mắt. Album nhanh chóng leo lên vị trí số 1 Bảng xếp hạng Top Album của Apple Music và iTunes chỉ sau một ngày phát hành. Giữa một vạn người trở thành chủ đề được thảo luận nhiều nhất mảng âm nhạc trên mạng xã hội trong suốt 2 tuần (21/10-3/11), theo chuyên trang Social Trend. Album phòng thu thứ 3 của Phùng Khánh Linh rõ ràng một sản phẩm âm nhạc được đầu tư bài bản cả về phần âm nhạc lẫn cách truyền tải câu chuyện. Thành công của Giữa một vạn người đã đưa cá tính âm nhạc riêng biệt của cô đến với đại chúng, đồng thời cũng là sự công nhận cho những nỗ lực, nghiêm túc với nghề và khả năng sáng tạo của nữ ca sĩ. Sau 7 năm kể từ Hôm nay tôi buồn, cuối cùng công chúng đã có thể biết đến một Phùng Khánh Linh với cá tính âm nhạc đặc biệt ở “Giữa một vạn người” khác.
KHOA BẢO
Nguồn: Tạp chí VHNT số 626, tháng 11-2025