Đào rơi
ướt lối Pha Đin


Khèn ai thổi
rách bóng mình
trong sương


Váy xòe
chạm gió
cuối nương


Suối khe đứng lại...
một đường
chia hai


Trăng treo lạnh
cánh đào phai


Chợ tan
người mất
chẳng hoài nhớ nhau.

LÊ KHÁNH NHÂM

Nguồn: Tạp chí VHNT số 631, tháng 1-2026