Buổi Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả: Nhà thơ, nhà báo Hữu Việt; nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ; PGS, TS  Phạm Xuân Thạch cùng nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học và đông đảo độc giả.

Bìa sách Bản thảo.webp
Bìa cuốn sách

Tiểu thuyết Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân mở ra bằng một tình huống trớ trêu: một người đàn ông liên tục lỡ chuyến bay lúc 0 giờ 15 phút, để rồi anh ta tình cờ trở thành người đọc của một bản thảo tiểu thuyết được bỏ lại trong sảnh lễ tân. Và càng đọc, người đàn ông càng bị cuốn vào một mê cung kỳ lạ mà đỉnh điểm là phát hiện: chính mình có thể là tác giả của bản thảo ấy.

Vẫn phong cách ưa giễu nhại, giàu chất trí tuệ, và đặc biệt nhạy bén với những nghịch lý của đời sống nhưng ẩn chứa chiều sâu suy tư, đây là cuốn tiểu thuyết được nhà văn Hồ Anh Thái dành nhiều năm để nghiền ngẫm. Tác phẩm không dừng lại ở sự chất vấn về mối quan hệ người đọc – tác giả, mà trong nó còn một câu chuyện khác, một bức tranh lớn lao về lịch sử đất nước, về những cuộc chiến tranh, những náo động của thời cuộc xuyên suốt gần một thế kỷ và cả những phận người, những éo le, bi kịch và yêu thương khôn nguôi. 

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ đã có những chia sẻ đầy hóm hỉnh và chân thành về nhà văn Hồ Anh Thái. Đánh giá về tác phẩm Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân, chị cho rằng: “Về cuốn tiểu thuyết mới nhất này, tôi có thể gói gọn trong mấy chữ: hấp dẫn, trí tuệ và đầy tinh thần Phật giáo. Là một Tiến sĩ Đông Phương học, anh Thái đưa tinh thần Phật giáo vào tác phẩm một cách tự nhiên, không giáo điều. Đôi khi chỉ qua một câu văn ngắn, người đọc đã cảm nhận được triết lý nhân sinh trong đó. Tôi cực kỳ ấn tượng với cách anh miêu tả sự bất lực của tuổi già. Nó cho thấy cái nhìn thấu thị và đầy ám ảnh về sự tàn phai của con người. Cuốn sách được viết cực kỳ chặt chẽ. Bất cứ chi tiết nào xuất hiện ở đầu tác phẩm, đều sẽ có sự kết nối và kết thúc ở cuối truyện, tạo nên một thế giới nghệ thuật trọn vẹn”.

Cuốn tiểu thuyết được xây dựng theo cấu trúc siêu hư cấu (metafiction), truyện lồng trong truyện. Các diễn giả đánh giá, thoạt nhìn, câu chuyện này có đầy đủ chất liệu của một tiểu thuyết lịch sử: chiến tranh, mất mát, tha hương, những mối tình dang dở, những bước ngoặt sinh tử. Nhưng Hồ Anh Thái không kể theo giọng bi tráng quen thuộc. Thay vào đó, ông thường xuyên “hạ giọng” bằng những chi tiết đời thường, thậm chí có phần trớ trêu. Những câu chuyện về chiến tranh – vốn dễ rơi vào khuôn mẫu sử thi – lại được nhìn qua những chi tiết rất “đời”. Chính sự “trật khớp” giữa kỳ vọng lớn lao và thực tế đời thường này tạo nên một dạng hài hước đặc trưng: không phải để cười to, mà để nhận ra những trớ trêu của lịch sử khi đi qua đời sống cá nhân.  

IMG_2536.JPG
Các diễn giả trong buổi Tọa đàm: Nhà thơ Hữu Việt, nhà văn Nguyễn Thi Thu Huệ và PGS, TS Phạm Xuân Thạch

PGS, TS Phạm Xuân Thạch đánh giá cao việc Hồ Anh Thái luôn có những bước chuyển mình trong từng chặng đường sáng tạo. Ông nhận xét tiểu thuyết Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân có cấu trúc rất thú vị. Tác giả có vốn sống cực kỳ phong phú nhưng chỉ sử dụng những chi tiết vô cùng cô đọng để làm "điểm sáng" cho tác phẩm. Ông nhấn mạnh đến "sự tiết chế ghê gớm" của tác giả. Hồ Anh Thái không để cảm xúc tuôn trôi tự do mà kiểm soát nó để tạo ra sự cân bằng giữa cái hài hước, sự trong suốt và những suy tư sâu sắc về cuộc đời. Tác phẩm nhìn lịch sử qua ba thế hệ phụ nữ ("Nàng", "Cô", "Bé"). Việc các nhân vật không có tên và nhiều nhân vật cứ lặng lẽ biến mất (người lính, người chồng, người cha...) được ông Thạch đánh giá là một "ẩn dụ về lịch sử". Ông Thạch đặc biệt thích cuốn sách này vì nó không nhìn cuộc đời bằng sự phê phán, mà bằng một "nỗi buồn mênh mông". Cách kết thúc câu chuyện đã mang lại một giá trị nhân bản sâu sắc.

Nhà văn Trần Thị Trường đánh giá “đây có lẽ là cuốn sách hay nhất trong khoảng 10 cuốn trở lại đây của Hồ Anh Thái”. Bà nhận định Hồ Anh Thái là người luôn đổi mới liên tục qua các giai đoạn sáng tác, nhưng lần này là một sự "đổi mới một cách ngoạn mục" và đạt đến độ "chín" với ngồn ngộn những chi tiết đời sống. Bà cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước vốn hiểu biết phong phú của tác giả, dù Hồ Anh Thái vốn là một nhà ngoại giao nhưng ông biết rất nhiều và hiểu rất sâu các chi tiết thực tế của đời sống. Trong hàng ngàn chi tiết ấy, ông lọc lựa ra những chi tiết đắt giá nhất để đưa vào sách, kèm theo đó là những lời bông đùa hoặc trích dẫn ca khúc rất khéo léo.

IMG_2552.JPG
Nhà văn Lê Minh Khuê chia sẻ tại buổi Tọa đàm

Đánh giá cao sức sáng tạo và thái độ lao động nghệ thuật của Hồ Anh Thái, nhà văn Lê Minh Khuê nhận định, ông là một "tấm gương" về sự tận tụy với nghề mà chính bà cũng phải học tập. Bà cũng dành nhiều lời khen cho các yếu tố kỹ thuật và nội dung. Dù ý tưởng lồng ghép một cuốn sách trong một cuốn sách không mới, nhưng bà đánh giá cao tài năng của tác giả trong việc "làm mới nó với muôn vàn điều thú vị". Bà dùng từ "tinh quái" để mô tả cách Hồ Anh Thái xây dựng các chi tiết và phân tích rất kỹ văn phong của Hồ Anh Thái trong tác phẩm này. Bà cảm thấy tác giả rất bản lĩnh khi kìm nén cảm xúc, không để sự phẫn nộ hay thất vọng "nổ bùng" lên ở những đoạn kịch tính. Nhà văn dùng cách kể thản nhiên, đôi khi như đùa cợt, giễu nhại nhưng thực chất lại chứa đựng nhiều ẩn ý sâu xa về cuộc đời. Ngôn ngữ trong sách được bà đánh giá là rất "tinh".

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến xếp Hồ Anh Thái vào lớp nhà văn cuối cùng của dòng văn học trước đổi mới với một phong cách "văn chương rất đẹp". Ông đưa ra những nhận định thú vị về cách Hồ Anh Thái xử lý chất liệu hiện thực, nhào nặn và truyền tải qua sức mạnh của chữ nghĩa. Phạm Ngọc Tiến thừa nhận Hồ Anh Thái là người luôn biến đổi, thay đổi và làm mới mình qua từng giai đoạn sáng tác nhưng luôn giữ được cốt cách riêng. Ông nhấn mạnh rằng Hồ Anh Thái là hình mẫu của một "nhà văn chuyên nghiệp" thực thụ, một người biết kìm nén những đam mê cá nhân để thực hiện lý tưởng sống và viết một cách lặng lẽ, không phô trương.

IMG_2530.JPG
Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Nhà văn Yên Ba nhấn mạnh Hồ Anh Thái là một minh chứng điển hình cho tính chuyên nghiệp trong lao động nghệ thuật. Ông so sánh Hồ Anh Thái với nhà văn Tô Hoài ở điểm: tuyệt đối không để cảm xúc chi phối công việc; khi ngồi vào bàn là viết và ghi chép chi tiết một cách cẩn thận. Ông lý giải việc Hồ Anh Thái có thể chuyển đổi nhiều phong cách và tiếp cận nhanh các trào lưu mới là nhờ vốn tiếng Anh rất giỏi, giúp tác giả đọc trực tiếp bản gốc và các lý thuyết văn học hiện đại.

Nhà văn Hồ Anh Thái từng giữ chức chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội hai nhiệm kỳ (2000-2010). Ông là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng đi nhiều nơi và được bổ nhiệm làm việc ở Đại sứ quán Việt Nam tại một số nước. Ngoài ra, ông cũng là nhà nghiên cứu văn hóa phương Đông, thỉnh giảng ở Đại học Washington và một số đại học nước ngoài. Ông đã xuất bản hơn năm mươi cuốn sách thuộc nhiều thể loại. Sách đã được dịch ra hơn 10 thứ tiếng và ấn hành ở nhiều nước.