
Chân dung tự họa (Self- portrait - Know Thyself ) 40x45cm Sơn dầu
Tôi đến Bảo tàng hiện đại Louisiana vào một ngày nhiều gió, gió thổi dọc theo bờ biển Ðan Mạch, nơi ánh sáng nhạt phủ lên những mặt tường trắng muốt và những cánh cửa mở ra vườn cây trầm mặc đón gió. Giữa không gian ấy, tôi chạm mắt vào những bức tranh của Rita Kernn-Larsen - người phụ nữ Bắc Âu mang trong mình tinh thần Siêu thực nhưng không ồn ào, không gây choáng ngợp. Bà không cố kể chuyện, không phô bày bản ngã, mà như để thế giới nội tâm tự lan ra - nhẹ như sương, lặng như gió, và sâu như cơn mơ chưa đặt tên. Tôi đứng thật lâu trước Ốc đảo như thể đang lắng nghe chính mình tan vào không gian của bức tranh vậy.
Là một phụ nữ châu Á đang sống ở Bắc Âu, tôi nhìn thấy trong nghệ thuật của Rita một sự trầm lặng đồng điệu - không cần hiện hữu lớn tiếng, chỉ cần tồn tại như gió, như đất, như ánh sáng trôi chậm trong chiều Bắc Âu, một tinh thần Bắc Âu, chỉ ai trải qua mới cảm nhận rõ nét.
Rita Kernn-Larsen (1904-1998) sinh ra ở Hillerød, một thị trấn nhỏ ở phía Bắc Copenhagen, Ðan Mạch. Bà theo học tại Trường Mỹ thuật Hoàng gia Ðan Mạch, rồi tiếp tục đến Paris - trung tâm nghệ thuật châu Âu vào thập niên 1930 - nơi bà gia nhập nhóm nghệ sĩ Siêu thực dưới ảnh hưởng của André Breton.
Không giống những gương mặt Siêu thực quen thuộc như Leonora Carrington1, Remedios Varo2 hay Leonor Fini3 hành trình của Kernn-Larsen diễn ra lặng lẽ hơn, nhưng không kém phần mãnh liệt. Trong những năm tháng ở Paris, bà tham gia triển lãm cùng nhóm Siêu thực, đồng thời phát triển một phong cách cá nhân kết hợp giữa cấu trúc hình học, giấc mơ nữ giới, và cảnh quan nội tâm.
Chiến tranh thế giới thứ hai khiến bà trở về Scandinavia. Sau đó, bà sống chủ yếu ở Na Uy và Ðan Mạch, tiếp tục sáng tác trong im lặng. Dù từng bị lãng quên trong dòng chảy lịch sử nghệ thuật do thiên kiến giới tính và vị trí địa lý, tác phẩm của bà đã được nhìn nhận lại trong những năm gần đây - đặc biệt qua triển lãm hồi cố tại Louisiana Museum of Modern Art năm 2017.
Không như các nữ nghệ sĩ khác, những người bên rìa nhóm siêu thực - Rita là một trong những người phụ nữ đầu tiên và hiếm hoi được mời tham gia triển lãm cùng nhóm chính thức của Breton năm 1938 tại Galerie Beaux-Arts, Paris. Bà không lớn tiếng, không đấu tranh. Bà đơn giản là… vẽ.
Thân thể trong tranh Rita không hiện rõ - mà tách lớp, phân thân, hóa thành chất lỏng, chất sương, hoặc hình khối sống động vô ngôn. Có khi là khuôn mặt không miệng, có khi là mắt mọc từ trán, có khi là nhân dạng hóa rễ, trôi trong không gian vô trọng lực.
Trở về Scandinavia, trong những năm tháng ẩn cư, tranh của Rita vẫn không ngừng âm thầm khơi mở một không gian siêu thực phương Bắc - không rực rỡ, không tượng trưng, mà giống như những giấc mơ mềm lan trong tuyết tan.
Ngày nay, nghệ thuật của bà được xem là một luồng gió hiếm - mang linh hồn của nữ giới siêu thực phương Bắc, nơi bản thể không cần được nói ra mà vẫn hiện diện - sâu, lặng, và đầy cảm ứng.

Quả táo xứ Normandi, 1934. Sơn dầu trên vải, 97x74cm
Trong bức Chân dung tự họa, Rita Kernn-Larsen không vẽ khuôn mặt theo cách cổ điển. Không có chân dung rõ nét, không ánh mắt nhìn thẳng người xem, không biểu cảm cá nhân. Thay vào đó, bà chia khuôn mặt mình thành các hình khối nhẹ như mây, trôi trong nền xám bạc tựa như khung, và từ giữa trán - một con mắt mở ra.
Ðó không còn là chân dung - đó là sự trở thành của một cái nhìn.
Con mắt ấy không chỉ là biểu tượng của trực giác. Trong tranh siêu thực, mắt thường đại diện cho sự quan sát, phân tích, thậm chí kiểm soát. Nhưng trong tranh của Rita, mắt không nhìn ra thế giới - mà trôi trong chính thế giới bên trong. Nó không truy quét - mà hiện hữu, như một ý thức dịu dàng, lặng lẽ quan sát dòng cảm xúc không tên trong mình. Bức tranh là một tự họa không định danh - nơi bản ngã không cần đường nét mà vẫn có mặt. Nó là một “tôi” không cần biên giới, không cần khẳng định, không cần che chắn. Một tôi đã tan trong không gian, nhưng chưa từng biến mất.
Nếu như tranh và chân dung của Frida Kahlo - có máu, khung sắt, hoặc biểu tượng chính trị - tranh của Rita là không gian mềm, tan, gần như vô hình, nơi cái tôi không còn là trung tâm, là những vùng mờ giữa ý thức và mộng tưởng.
Ðây là sự ẩn cư của bản ngã, không vì đau đớn, không vì phản kháng, mà vì tôi đã chọn ở trong vùng im lặng để lắng nghe chính mình.
Ở cái nhìn đầu tiên, Quả táo xứ Normandi (La pomme de la Normandi) là một bức tranh trừu tượng - người ta cũng gọi đó là Dáng hình trong phong cảnh bởi họa sĩ vẽ những dải màu đất, nâu, sữa nhạt, uốn lượn như một vùng núi hoang sơ như địa hình đang chuyển động. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, người xem bắt đầu nhận ra một hình thể mềm mại gần như hòa tan vào xung quanh. Cơ thể người nữ - nếu có thể gọi thế - không có ranh giới rõ rệt, mà trở thành một phần của đất đai, của lớp vỏ địa cầu, của hơi thở thiên nhiên - Hòa tan bản thể - một tuyên ngôn thầm lặng. Bà cũng ám chỉ tới câu chuyện trái táo cấm của Adam và Eva.
Khác với truyền thống hội họa phương Tây - nơi cơ thể người nữ thường được tách riêng, trưng bày và được nhìn ngắm - Rita Kernn-Larsen giải phóng hình thể nữ ra khỏi ánh nhìn chiếm hữu, bằng cách để nó hòa tan hoàn toàn vào không gian.
Ở đây, phong cảnh không chỉ là phông nền, mà là một cơ thể lớn hơn - thiên nhiên trở thành phần mở rộng của người nữ, hoặc ngược lại. Chính trong sự mất dấu ấy, Rita đưa ra một tuyên ngôn ngầm nhưng mạnh mẽ: “Tôi không cần phải hiện hữu để được công nhận. Tôi là một phần của không gian, của gió, của đất, của nhịp thở vũ trụ.”
Hình thể trong tranh không còn là nhân vật trung tâm. Không có khuôn mặt, không có đôi mắt hay đôi môi để người xem bám víu. Nhưng chính vì thế, ta cảm thấy sự hiện diện dày đặc hơn, lan tỏa hơn, bao trùm hơn - như một linh hồn không hình dáng, mà len vào từng khe núi, từng mảng màu, từng hơi gió. Ðây là thứ siêu thực nữ giới riêng biệt - không phải là sự mơ mộng đơn thuần, mà là sự tan rã của cái tôi, để trở thành một phần của thế giới.
Trong thế giới ấy, người nữ không còn là hình dáng, mà là cảm giác.
Nếu Chân dung tự họa là cuộc đối thoại giữa cái tôi và chính mình, thì Trái táo xứ Normandi lại là sự tan hòa hình thể người phụ nữ tan vào cảnh quan - trở thành một phần của thiên nhiên, của đất, của gió, tìm sự hợp nhất giữa con người và thiên nhiên. Không gian trong tranh rộng mở mà im ắng. Những hình khối tưởng chừng trừu tượng lại gợi lên nhịp thở chậm rãi của đất trời. Người nữ hiện ra như một thân cây, một dòng suối, hay một bóng hình mờ nhạt đang đi xuyên qua ký ức. Rita Kernn-Larsen dường như đang trả lời một cách siêu thực cho câu hỏi: “Tôi là ai trong thế giới này?” Không phải là chủ thể chi phối, không phải là cái tôi hùng mạnh, mà là một sự hiện diện lặng thầm, đầy nhạy cảm - như thể bản thể người nữ cũng chính là một cảnh quan đang hiện hữu.
Tranh của Rita mở ra một triết lý đặc trưng của nữ giới trong Siêu thực - không phải chiếm lĩnh không gian, mà là tái tạo không gian bằng chính sự mềm mại và dung chứa.
Ðến với Ốc đảo, ta thấy một sự trở về - nơi cơ thể phụ nữ và thiên nhiên không còn là hai thực thể tách biệt, mà là một miền trú ẩn mơ màng, một ốc đảo thân mật nơi sự sống được cất giấu như một bí mật thiêng liêng.
Từ cảnh quan bên ngoài, Rita Kernn-Larsen dường như dẫn ta đi vào một không gian nữ tính nội tại, nơi hình thể và linh hồn cùng tỏa sáng trong im lặng.
Trong Ốc đảo, Rita Kernn-Larsen không vẽ hình thể người nữ theo lối thông thường. Không có gương mặt rõ ràng, không có cơ thể gợi cảm hay tư thế khiêu gợi. Nhưng từng đường nét trong tranh đều thì thầm một thông điệp: người nữ ở khắp nơi - trong từng nhịp thở của tự nhiên, trong từng biểu tượng siêu hình, trong mỗi giấc mơ được giấu kỹ.
Tiền cảnh của bức tranh, một bàn tay nâng nhẹ một quả cầu, trong đó là một con mắt mở ra - vừa như đang nhìn vào thế giới bên ngoài, vừa như soi chiếu nội tâm. Phía sau bàn tay, một chiếc lá lớn tỏa ra những đường gân như mạch máu - gợi hình ảnh của sự sống, của thiên nhiên, của nuôi dưỡng. Trên đó là những giọt nước tròn như đang sinh ra và lớn dần, có con mắt là là một sinh thể sống.
Phía trên, nổi bật là một đôi môi đỏ không gắn vào gương mặt nào, trôi lơ lửng giữa không gian vàng nhạt. Ðó là tiếng nói? Là nữ tính? Hay là dấu vết cuối cùng còn lại của một thân thể đã tan vào cảnh quan?
Ốc đảo (The Oasis) là một ốc đảo không dành cho người muốn nhìn, muốn tìm thấy, mà dành cho người biết cảm. Rita Kernn-Larsen dùng những hình ảnh hữu cơ, mềm mại, không rõ ràng, để tái tạo lại thế giới như một cơ thể nữ: biết nhìn (con mắt), biết nuôi dưỡng (lá và nước), và biết giữ lại sự im lặng cần thiết (môi không nói).
Cơ thể người nữ ở đây không còn là vật thể bị nhìn thấy, mà trở thành trường năng lượng - nơi sinh ra nhận thức, trực giác và kết nối. Ðó là một thân thể phân mảnh, không mang tính dục, nhưng lại gợi cảm một cách thiền định.

Ốc đảo - Oasen, 1935. Sơn dầu. 148,5 x 64 cm
Với Ốc đảo, Rita Kernn-Larsen mời người xem bước vào một vùng trú ngụ - không gian siêu hình nơi người nữ đã rút khỏi ánh nhìn chiếm hữu, và hóa thành một phần của tự nhiên, của vũ trụ đang thở. Ðây không còn là tranh minh họa, mà là một bản đồ nội giới, nơi nữ tính được tái định nghĩa: không bộc lộ, mà hiện diện. Không nói nhiều, mà lặng thầm nhìn lại thế giới qua con mắt bên trong.
Khi ngắm Ốc đảo của Rita Kernn-Larsen, tôi thấy một hình ảnh lặng thầm: người nữ - không cần phô bày - vẫn hiện hữu như linh hồn của đất và trời, như một giọt sương trong lòng lá. Tôi nhớ đến bức tranh mình vẽ - nơi những dãy núi như tầng lớp của một ký ức xa xăm, có cái gì vừa như đất mẹ, vừa như bầu trời rọi chiếu. Những khối núi ấy không chỉ là cảnh vật - chúng là những nấc thang lặng im của một hành trình đi vào bên trong, tìm kiếm một nơi trú ngụ cho tâm hồn. Trong hành trình đi giữa Bắc Âu - vùng đất trầm mặc - tôi nhận ra rằng: ốc đảo không chỉ nằm ở hoang mạc rực cháy, mà còn ở trong từng khoảnh khắc lặng yên, khi tâm trí tìm được một điểm neo giữa thế giới ngổn ngang. Và với tôi, tranh chính là nơi trú ngụ ấy.
Ốc đảo của Rita Kernn-Larsen mở ra một miền tưởng tượng mang tính nữ sâu sắc - một nơi mà mắt, tay, và lá cây cùng thở một nhịp với đất. Tác phẩm của tôi cũng là một lời đối thoại - lặng lẽ - với những giấc mơ ấy. Có lẽ, mỗi người phụ nữ đều đang kiếm tìm một ốc đảo cho riêng mình, nơi được là chính mình, được sống và sáng tạo trong tự do mềm mại nhất.
1. Bài viết “ Những người mơ tự do”, Tạp chí Mỹ thuật số tháng 6-7, 2025
2. Bài viết “ Remediois Varo- Kẻ hành hương trong cỗ máy linh hồn” Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật 2025.
3. Bài viết “ Leonor Fini - Người dệt giấc mơ giữa vùng ranh huyễn hoặc” Tạp chí Mỹ thuật, số tháng 8/9/2025
NGUYỄN VI THỦY
Nguồn: Tạp chí VHNT số 623, tháng 10-2025