Toàn cảnh Hội thảo “Nhiếp ảnh Việt Nam - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên mới”.jpg
Toàn cảnh Hội thảo “Nhiếp ảnh Việt Nam - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên mới”

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà mọi khái niệm về “thực tại” đều đang bị thách thức. Khi bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, nhiếp ảnh Việt Nam không còn đơn thuần là một cuộc dạo chơi của ánh sáng và hình khối. Nó đã trở thành một mặt trận văn hóa, nơi sự thật, niềm tin và công nghệ giao thoa trong một cuộc đấu tranh không khoan nhượng để khẳng định bản sắc. Hội thảo khoa học “Nhiếp ảnh Việt Nam - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên mới” do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức vào tháng 11 năm 2025 vừa qua không chỉ là một sự kiện mang tính phong trào, mà thực chất là một cuộc “phẫu thuật” toàn diện về tư duy sáng tạo trước sự xâm lấn của trí tuệ nhân tạo (AI) và kỷ nguyên số.

Nếu nhìn lại lịch sử, nhiếp ảnh từng là “chứng nhân độc quyền” của thực tại. Nhưng ngày nay, đặc quyền đó đang lung lay. Khi “ai cũng có thể là nhiếp ảnh gia” chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, và trí tuệ nhân tạo có th to ra nhng phong cnh k vĩ mà không cn bt k git m hôi nào ca người cm máy, câu hi v vai trò ca người ngh sĩ chuyên nghip tr nên nhc nhi hơn bao gi hết. Đúng như NSNA Trn Th Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã nhn định trong li đề dn: “Trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giữa cơn bão hình ảnh, yếu tố làm nên giá trị vĩnh cửu không phải là độ phân giải hay thuật toán, mà là tư duy thẩm mỹ, góc nhìn nhân văn, và cảm xúc chân thật của người nghệ sĩ”. Đây không chỉ là một lời khẳng định giá trị, mà còn là một mệnh lệnh đạo đức đối với những người cầm máy trong thời đại mới.

Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam Trần Thị Thu Đông.jpg
Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam Trần Thị Thu Đông

Trong chiều dài lý luận nhiếp ảnh thế giới, tính “chỉ mục” (indexicality) - tức là mối liên hệ vật lý giữa vật thể thực và hình ảnh in dấu lên phim - luôn là linh hồn của bộ môn này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo tạo sinh đã chặt đứt mối dây liên hệ đó. Giờ đây, hình ảnh có thể ra đời từ những dòng lệnh (prompt) thay vì ánh sáng. Tôi cho rằng, đây chính là “cú sốc bản thể” lớn nhất mà nhiếp ảnh Việt Nam phải đối mặt. Chúng ta đang chuyển dịch từ một nền nhiếp ảnh “thấy là tin” sang một nền nhiếp ảnh “tin mới thấy”.

TS Dương Quốc Bình đã đưa ra một góc nhìn đầy tính triết học khi cho rằng nhiếp ảnh thế kỷ XXI được định nghĩa bởi niềm tin chứ không phải bởi ánh sáng. Đây là mt lun đim vô cùng đắt giá. Trong mt xã hi mà s tht có th b nhào nn bi các thut toán Deepfake, giá tr ca bc ảnh ngh thut nm ở chính “phm hnh” ca người bm máy. Người ngh sĩ không còn ch chp li nhng gì mt thy, mà h phi là người bo chng cho tính trung thc ca khonh khc. Khi hin thc b đứt gãy, nim tin tr thành “ngun sáng” mi dn dt người xem.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc “ghi chép sự thật”, nhiếp ảnh sẽ tự giới hạn mình trong vai trò của một người thư ký trung thành nhưng thiếu sáng tạo. Kỷ nguyên số đòi hỏi nhiếp ảnh phải tiến xa hơn: trở thành một “diễn ngôn thị giác”. Như TS Phí Thị Thu Hà đã phân tích, chúng ta đang sống trong một “xã hội biểu tượng”, nơi hình ảnh không chỉ minh họa hiện thực mà còn kiến tạo nên nhận thức xã hội. Từ đây, tôi nhận thấy một sự dịch chuyển cần thiết: Nhiếp ảnh Việt Nam cần thoát ly khỏi những lối mòn của chủ nghĩa kinh nghiệm, của những góc máy “đẹp như tranh” nhưng rỗng tuếch về tư tưởng, để bước vào địa hạt của nhiếp ảnh đương đại - nơi ý niệm và phản biện xã hội lên ngôi.

Tác phẩm ảnh Đổi mới tư duy - Tác giả Trần Văn Sinh (Thái Sinh).jpg
Tác phẩm ảnh Đổi mới tư duy - Tác giả Trần Văn Sinh (Thái Sinh)

Kỷ nguyên số: Khi công nghệ là “con dao hai lưỡi”

Không thể phủ nhận công nghệ đã mang lại cho nhiếp ảnh Việt Nam những quyền năng chưa từng có. Việc xử lý hậu kỳ, truyền thông tác phẩm trên không gian mạng hay việc ứng dụng các kho dữ liệu số đã mở rộng biên giới của sự sáng tạo. Thế nhưng, trong sự hưng phấn của công nghệ, dường như chúng ta đang rơi vào một cái bẫy của sự “hời hợt”. Sự phổ cập của mạng xã hội khiến hình ảnh bị “lạm phát”. Mỗi ngày, hàng triệu bức ảnh được đăng tải, nhưng bao nhiêu trong số đó đọng lại như một di sản văn hóa?

NSNA Hải Huy đã cảnh báo về sự bùng nổ của các hình ảnh kém chất lượng và tình trạng vi phạm bản quyền tràn lan trên không gian mạng. Đây là một thực tế đau lòng. Khi sự lan tỏa quá nhanh, chiều sâu của tư duy thường bị bỏ lại phía sau. Nhiếp ảnh đang đứng trước nguy cơ trở thành một thứ “thức ăn nhanh” tinh thần, đẹp mắt nhưng thiếu dinh dưỡng. Chính vì thế, sự can thiệp của các nhà quản lý và Hội NSNAVN trong việc xây dựng một hệ sinh thái nhiếp ảnh chuyên nghiệp là điều cấp bách.

Tôi đặc biệt ấn tượng với đề xuất xây dựng “Kho dữ liệu ảnh Quốc gia” của ThS. Nguyễn Trung Kiên. Ông cho rằng văn hóa là nền tảng tinh thần nhưng dữ liệu chính là hạ tầng của văn hóa trong kỷ nguyên số. Đây là một tư duy mang tính đột phá. Chúng ta không thể nói về “vươn mình” nếu tài sản hình ảnh của dân tộc vẫn bị phân tán, hư hại hoặc bị khai thác trái phép. Việc xây dựng một “di sản sống” trên không gian số không chỉ là chuyện lưu trữ, mà là việc khẳng định chủ quyền văn hóa của Việt Nam trong thế giới phẳng.

Tác phẩm ảnh Vươn tới tầm cao - Tác giả Nguyễn Quang Minh.jpg
Tác phẩm ảnh Vươn tới tầm cao - Tác giả Nguyễn Quang Minh

Hành trình chuyên nghiệp hóa hệ sinh thái nhiếp ảnh

Một nền nhiếp ảnh vươn tầm không chỉ dựa vào tài năng của những cá nhân cầm máy, mà còn cần một bệ đỡ thẩm định công tâm và giàu tính chuyên môn. Từ góc nhìn thực tiễn, các nghệ sĩ như Nguyễn Đức Toàn và Hoàng An đã đưa ra đề xuất mang tính bước ngoặt: nâng tầm vai trò giám khảo thành một nghề chuyên nghiệp - những “Giám tuyển” nghệ thuật thực thụ. Đây không đơn thuần là sự thay đổi danh xưng, mà là một đòi hỏi tất yếu về vị thế. Những người “cầm cân nảy mực” giờ đây không chỉ thực hiện nhiệm vụ chấm điểm, mà phải đóng vai trò là nhà định hướng thẩm mỹ, sở hữu nền tảng triết học sâu sắc và sự nhạy bén trước hơi thở công nghệ. Trong kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo đang tái định nghĩa lại hình ảnh, nếu công tác thẩm định vẫn chỉ dừng lại ở cảm tính hay lối mòn kinh nghiệm, nhiếp ảnh nghệ thuật sẽ khó lòng thoát khỏi cái bóng của những cuộc chơi mang tính phong trào “vui là chính”, thiếu đi những tác phẩm có sức nặng về tư tưởng.

Song song với việc đổi mới, nâng cao trình độ cho đội ngũ tinh hoa, việc khơi thông mạch ngầm sáng tạo từ cơ sở cũng quan trọng không kém. Bởi lẽ, nghệ thuật chân chính phải bắt rễ sâu xa từ đời sống thực tế, từ hơi thở nồng nàn của đất nước và con người. Chỉ khi thoát khỏi những khuôn mẫu được mài giũa khô cứng nhiếp ảnh mới thực sự tìm thấy sức sống mãnh liệt trong dòng chảy văn hóa đa dạng của dân tộc.

Tác phẩm ảnh Khói lửa thao trường - Tác giả Đỗ Ngọc Thành.jpg
Tác phẩm ảnh Khói lửa thao trường - Tác giả Đỗ Ngọc Thành

Sứ mệnh của nghệ sĩ trong thời đại mới

Nhiếp ảnh Việt Nam đang đứng trước một vận hội lớn. Chúng ta có công nghệ, có đội ngũ và có một kho tàng văn hóa dân tộc đồ sộ. Điều chúng ta thiếu có lẽ là một bản lĩnh văn hóa đủ mạnh để không bị hòa tan trong dòng chảy toàn cầu hóa.

Nhìn sâu vào các tham luận tại hội thảo, tôi nhận ra một thông điệp xuyên suốt: Nhiếp ảnh trong kỷ nguyên mới không phải là cuộc đua về thiết bị, mà là cuộc đua về tư duy. Người nghệ sĩ hôm nay phải là một “nghệ sĩ - chiến sĩ”, biết sử dụng ống kính như một vũ khí để bảo vệ các giá trị nhân văn, biết dùng hình ảnh như một nhịp cầu nối liền truyền thống và hiện đại.

Bản chất của nhiếp ảnh là sự thật, lịch sử và nghệ thuật (Trần Quốc Dũng). Dù trí tuệ nhân tạo có tiến xa đến đâu, nó cũng không bao gi có th thay thế được cái “rung động ca trái tim” trước mt s phn con người hay mt v đẹp thiên nhiên hùng vĩ ca T quc. S mnh ca nhiếp ảnh Vit Nam trong k nguyên vươn mình là phi làm sao để mi bc ảnh đều mang hơi th ca thi đại, mang được khát vng thnh vượng ca dân tc ra vi thế gii.

Tương lai của nhiếp ảnh nước nhà phụ thuộc vào việc chúng ta có dám từ bỏ những hào quang cũ kỹ để dấn thân vào những thử nghiệm mới, những không gian số đầy thách thức nhưng cũng đầy hứa hẹn hay không. Hội thảo “Nhiếp ảnh Việt Nam - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên mới” đã mở ra những con đường. Việc đi tiếp như thế nào, vươn mình xa đến đâu, giờ đây nằm trong tay của chính mỗi người cầm máy.

HOÀNG DƯƠNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 629, tháng 12-2025