Được lựa chọn công diễn trong dịp đặc biệt này, Điều còn lại không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật giàu tính nhân văn mà còn là tiếng nói tri ân sâu sắc đối với lịch sử, với những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Thông qua kịch bản giàu chiều sâu tư tưởng của TS Nguyễn Đăng Chương và sự dàn dựng chặt chẽ, tinh tế của NSƯT Kiều Minh Hiếu, vở diễn góp phần lan tỏa những giá trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, lần này, NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam quyết định phục dựng vở diễn với ê-kíp dàn diễn viên trẻ của Nhà hát. Thông qua vở kịch, Nhà hát Kịch Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của sân khấu kịch nói trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc; đồng thời góp phần thiết thực vào không khí thi đua sôi nổi của cả nước hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ảnh 2 NCL.jpg
NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam phục dựng vở diễn với ê-kíp dàn diễn viên trẻ của Nhà hát

Tác phẩm kịch nói Điều còn lại tập trung khai thác đề tài hậu chiến dưới một góc nhìn mới mẻ, nhân văn, nơi những nỗi đau không được đo bằng bom đạn hay sự hy sinh trên chiến trường mà bằng sự giằng xé trong tâm hồn và những ứng xử cao thượng giữa người với người trong bối cảnh xã hội đầy định kiến. Câu chuyện diễn ra tại làng Bồng, một ngôi làng nghèo ở vùng đồng bằng Bắc Bộ gắn liền với nghề làm cốm truyền thống. Nhân vật chính của vở kịch là Thuyến, một cô gái trẻ kết hôn với Bân khi mới tròn 18 tuổi. Chỉ vài ngày sau đám cưới, Bân lên đường vào chiến trường, để lại người vợ trẻ vò võ đợi chờ. Vì đơn độc và khát khao hạnh phúc, Thuyến đã nảy sinh tình cảm với Bường - một người lính đi ngang qua làng - và kết quả là một đứa trẻ ra đời. Trong hoàn cảnh xã hội bấy giờ, đây bị coi là tội “hủ hóa”, một vết nhơ khó gột rửa đối với danh dự gia đình và bản thân.

Tuy nhiên, thay vì những màn trừng phạt khắt khe thường thấy, tác phẩm lại xoáy sâu vào sự bao dung kỳ lạ của bà Muộn - mẹ chồng của Thuyến. Bà Muộn, một người phụ nữ đã cả đời thủ tiết thờ chồng và nuôi con, lại là người đứng ra che chở cho con dâu trước sự đấu tố của dân làng. Sự thấu cảm của bà bắt nguồn từ chính nỗi đau của một người vợ lính, hiểu rõ cái giá của sự chờ đợi và nỗi sợ hãi về việc tuyệt diệt nòi giống nếu con trai bà không trở về. Bi kịch thực sự bùng nổ khi Bân trở về từ chiến trường. Sự trở về của anh, vốn là niềm hạnh phúc tột cùng, lại vô tình phơi bày tất cả những sự thật đau lòng. Từ đây, vở kịch đặt ra những câu hỏi nhức nhối về sự tha thứ, về lòng vị tha và về cách con người đối diện với những hệ lụy tinh thần mà chiến tranh để lại.

Ảnh NCL1.jpg
Tác phẩm không tập trung vào việc mô tả sự tàn khốc của bom đạn mà đi sâu vào việc khắc họa những vết thương tinh thần chưa bao giờ lành hẳn trong lòng những người ở lại

Nhân vật bà Muộn được đánh giá là linh hồn của vở diễn. Nhân vật này không chỉ đại diện cho hình ảnh người mẹ Việt Nam truyền thống với đức hy sinh vô hạn mà còn là biểu tượng của tư duy nhân văn hiện đại. Câu nói đầy xót xa: “Giá như con đừng trở về” khi chứng kiến nỗi đau của con trai cho thấy bà đã đặt hạnh phúc và sự bình yên của những người trẻ lên trên cả những quy chuẩn đạo đức khắt khe của bản thân.

NGười còn lại.jpg
Diễn viên Thanh Hường hóa thân xuất sắc vào vai bà Muộn

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, diễn viên Thanh Hường trong vai bà Muộn cho biết: “Với tôi, mỗi vai diễn là một cuộc đời riêng biệt mà người nghệ sĩ phải thâm nhập, sống trọn và thấu cảm để sáng tạo nên hình hài nhân vật. Khi đảm nhận vai bà Muộn, tôi tự đặt mình vào hoàn cảnh nghiệt ngã của người phụ nữ ấy: góa bụa từ tuổi 26, mòn mỏi ngóng con ngoài chiến trận, rồi chứng kiến bi kịch của cô con dâu trẻ tuổi. Bà Muộn thương Thuyến vì thấy lại chính mình của những ngày tháng cô độc. Bà bao dung với Bường, che chở cho bé Được bởi bà hiểu tất cả đều là nạn nhân của nghịch cảnh. Chính lòng nhân ái vượt lên trên mọi quy chuẩn đạo đức khắt khe đã tạo nên một hình tượng người mẹ bình dị mà vĩ đại giữa những thăng trầm của số phận”. Gửi gắm tâm huyết qua vai diễn, nghệ sĩ Thanh Hường hy vọng hình tượng bà Muộn sẽ là lời nhắc nhở nhẹ nhàng đến công chúng, nhất là thế hệ trẻ, về lối sống nhân văn và lòng vị tha. Giữa cuộc đời vốn dĩ vô thường và ngắn ngủi, sự bao dung dành cho người thân, những người quanh mình chính là sợi dây quý giá nhất để chúng ta xích lại gần nhau hơn.

Nhân vật Bân lại mang đến một chiều kích khác của sự cao thượng. Dù ban đầu không chấp nhận được sự phản bội, nhưng sự thật sau đó tiết lộ rằng, Bân đã biết chuyện từ khi còn ở chiến trường và việc anh trở về là một phần trong kế hoạch được sắp xếp nhằm bảo vệ hạnh phúc cho Thuyến. Sự hy sinh thầm lặng của Bân đã biến anh thành một “người tốt” chịu nhiều thiệt thòi nhất, minh chứng cho nhận định của đạo diễn rằng đây là bi kịch của những người lương thiện.

Dù mang nặng nỗi đau bị phản bội, nhân vật Bân cũng như Thuyến và Bường đều được xây dựng với cái nhìn đa chiều, cảm thông, biến họ thành những nạn nhân của nghịch cảnh chiến tranh thay vì đối tượng bị phán xét.

Điều còn lại không tập trung vào việc mô tả sự tàn khốc của bom đạn mà đi sâu vào việc khắc họa những “vết thương tinh thần” chưa bao giờ lành hẳn trong lòng những người ở lại. Vở kịch lấy lòng vị tha làm nhịp cầu để thanh lọc tâm hồn, đưa khán giả đến với những giá trị nhân sinh cao đẹp. Theo đạo diễn Kiều Minh Hiếu, tác phẩm tập trung khai thác cách ứng xử giữa con người với con người sau những mất mát. Ở đó, mỗi nhân vật là một minh chứng cho vẻ đẹp của sự hy sinh và lòng bao dung, cùng nhau khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Sợi dây liên kết giữa các thế hệ được khắc họa tinh tế qua cuộc đời của bà Muộn và Thuyến. Nếu bà Muộn dành cả đời thờ chồng, chịu đựng sự cô độc đến mòn mỏi, thì bà lại mở lòng mong cầu hạnh phúc cho con dâu, bất chấp những định kiến hay sự khiếm khuyết. Sự thay đổi trong tư duy này chính là “điều còn lại” quý giá nhất sau những tàn phá của chiến tranh - đó là tình yêu thương và sự thấu cảm sâu sắc giữa con người.

Điều Còn Lại 4.jpg
Tác phẩm được đông đảo khán giả nồng nhiệt đón nhận

Tác phẩm chinh phục cả giới chuyên môn lẫn công chúng và tiếp tục lan tỏa sức sống mới trên sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam cũng như trên sóng truyền hình trong chương trình “Sân khấu truyền hình” phát sóng cuối năm 2025. Việc mạnh dạn trao những vai diễn nặng ký cho dàn diễn viên trẻ không chỉ thổi luồng sinh khí tràn đầy năng lượng vào tác phẩm, mà còn là bước đi chiến lược của Nhà hát Kịch Việt Nam trong việc bồi dưỡng thế hệ kế cận, bảo tồn giá trị bền bỉ cho những vở diễn kinh điển.