
Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS, TS Lâm Nhân- Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM khẳng định: Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam cận đại, Phan Châu Trinh là nhà tư tưởng tiêu biểu, mở ra một cách tiếp cận mới về con đường phát triển dân tộc. Ông nhấn mạnh: “Khác với nhiều xu hướng cứu nước cùng thời, ông đề cao vai trò của tri thức, giáo dục và nâng cao dân khí như nền tảng bền vững cho sự phát triển lâu dài. Tinh thần “Chi bằng học” không chỉ là khẩu hiệu mà còn là triết lý, phương pháp hành động và tầm nhìn cho tương lai.
Theo PGS, TS Lâm Nhân, trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và AI, các vấn đề về giáo dục khai phóng, tinh thần tự cường và năng lực tư duy độc lập càng trở nên cấp thiết. Hội thảo cũng nhằm đưa di sản tư tưởng của Phan Châu Trinh đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Trình bày đề dẫn Hội thảo, TS Nguyễn Nam - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam (VSC), Đại học Fulbright Việt Nam (FUV), cho rằng, sau một thế kỷ, những câu hỏi mà Phan Châu Trinh đặt ra vẫn còn nguyên tính thời sự: “Muốn dân tộc vươn lên phải bắt đầu từ đâu và dựa vào điều gì?” Ông khẳng định: “Câu trả lời chính là tinh thần “Chi bằng học”. TS Nguyễn Nam tiếp tục nhấn mạnh Hội thảo không chỉ là hoạt động tưởng niệm một danh nhân lịch sử, mà còn là dịp để cùng nhau tái tiếp cận, tái diễn giải và đối thoại học thuật về một hệ tư tưởng có giá trị bền vững - tư tưởng khai minh gắn với giáo dục và sự phát triển của quốc gia.
“Khác với nhiều xu hướng cứu nước đương thời, Phan Châu Trinh nhấn mạnh vai trò của tri thức, của giáo dục và của việc nâng cao dân trí như một con đường căn bản, lâu dài và bền vững. Tinh thần "Chi bằng học" vì vậy không chỉ là một khẩu hiệu khuyến học, mà là một triết lý phát triển, một phương pháp hành động và một tầm nhìn về tương lai dân tộc" – TS Nguyễn Nam bày tỏ.
Hội thảo Phan Châu Trinh và tinh thần “Chi bằng học” được triển khai qua hai phiên thảo luận. Phiên thứ nhất, với chủ đề “Phan Châu Trinh trong bối cảnh lịch sử Việt Nam” tập trung khảo sát tư tưởng của ông trong dòng chảy lịch sử và văn hóa dân tộc. Các tham luận đã làm rõ quan điểm của Phan Châu Trinh về nguyên nhân mất nước bắt nguồn từ dân trí thấp, dân khí suy yếu. Từ đó, ông đề xuất con đường căn bản là cải cách giáo dục nhằm khai dân trí, nâng cao ý thức tự chủ và nội lực dân tộc.
PGS, TS Ngô Văn Minh - nguyên Trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị khu vực III cho biết, trong bài xã thuyết “Hiện trạng vấn đề” đăng trên “Đại Việt tân báo” năm 1907 cùng một số bài viết khác của Phan Châu Trinh để lại, thực tiễn hoạt động dạy - học tại các trường tân học do ông vận động các sĩ phu thành lập, Phan Châu Trinh đã nêu cao tư tưởng: “Đồng bào ta, người nước ta, ai mà ham muốn tự do, tôi xin có một vật rất quý báu tặng cho đồng bào, là Chi bằng học!”. “Tư tưởng giáo dục "Chi bằng học" của Phan Châu Trinh có ý nghĩa thiết thực trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay. Đó là phải thực dạy, thực học, thực nghiệp, thực tài và tiên tiến” – PGS, TS Minh nói.
Để hiện thực hóa điều này, Phan Châu Trinh trực tiếp thúc đẩy các hoạt động thực tiễn như mở đường cho phong trào Duy Tân, hỗ trợ lập nên Đông Kinh Nghĩa Thục, mở trường học, cổ vũ tân học... Dù đề cao việc học nhất là từ văn minh phương Tây thế nhưng Phan Châu Trinh vẫn nghiêm cẩn dặn dò người học không được cắt đứt văn hóa phương Đông. “Tựu trung lại, có thể xem Phan Châu Trinh là người khai mở dòng giáo dục yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX” – PGS, TS Ngô Văn Minh nhận định.
Trong tham luận “Tầm nhìn về đổi mới dân tộc của Phan Châu Trinh qua văn chính luận của ông” - PGS, TS Đoàn Lê Giang, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM - nhấn mạnh, tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh không chỉ tập trung vào giáo dục mà còn là một chiến lược toàn diện về dân tộc. Do đó, PGS, TS Đoàn Lê Giang cho rằng, cách nhìn của nhà yêu nước Phan Châu Trinh vừa phê phán, vừa định hướng cải cách, nhấn mạnh vai trò của tri thức và năng lực con người để nâng cao dân trí, chấn dân khí và chuẩn bị nền tảng cho tương lai.

Theo TS Phạm Văn Luân - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, giữa Phan Châu Trinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã có nhiều điểm giao thoa trong nhận thức về giáo dục.
“Cả hai đều xem giáo dục là nhân tố quyết định với sự phát triển của dân tộc, đề cao phương châm học đi đôi với hành”- TS Luân nói. Trong bối cảnh kinh tế tri thức, cách mạng khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế bùng nổ và Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, vấn đề căn cốt đặt ra vẫn là “Chi bằng học”. Tinh thần này cũng đang tiếp tục soi sáng, gợi mở những bài học cho tiến trình đổi mới giáo dục đại học Việt Nam ngày nay.
Ở phiên thảo luận thứ hai với chủ đề “Phan Châu Trinh trong bối cảnh khu vực và đương đại”, Hội thảo mở rộng cách tiếp cận sang bối cảnh khu vực và đương đại, đặc biệt là trước những tác động của công nghệ và trí tuệ nhân tạo.
Nhiều tham luận đặt tư tưởng “Chi bằng học” trong tương quan với các trào lưu canh tân châu Á, tiêu biểu như Fukuzawa Yukichi (Nhật Bản), từ đó chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt trong tư duy cải cách. Đồng thời, các diễn giả nhấn mạnh khả năng vận dụng tư tưởng này trong giáo dục khai phóng, kinh tế, nghệ thuật và giáo dục công dân số.
Đáng chú ý là tham luận của NSƯT, TS Hoàng Duẩn- Trường Đại học Văn hóa TP.HCM có chủ đề “Từ khai dân trí đến giáo dục công dân bằng nghệ thuật: Khả năng sân khấu hóa tư tưởng Phan Châu Trinh trong bối cảnh Việt Nam đương đại” đã gợi mở một hướng tiếp cận mới. Theo đó, việc học lịch sử không nên dừng ở việc ghi nhớ hay “thần thánh hóa” nhân vật, mà cần chuyển sang hình thức trải nghiệm và đối thoại. Trong đó, người học không chỉ là khán giả mà trở thành “spect-actor” (người xem - diễn viên), trực tiếp tham gia phản biện và kiến tạo ý nghĩa nhằm nâng cao năng lực số, tư duy phản biện và trách nhiệm công dân trên không gian mạng.
“Theo tôi, quá trình sân khấu hóa nên gồm ba bước. Trước hết là nghiên cứu - sinh viên cần tiếp cận tài liệu gốc và các công trình học thuật để có nền tảng vững chắc. Sau đó là chuyển thể thành kịch bản, chọn những sự kiện tiêu biểu, giàu ý nghĩa để đưa lên sân khấu. Và cuối cùng là đối thoại sau biểu diễn, nơi người xem và người diễn cùng trao đổi, bày tỏ chính kiến" - TS Hoàng Duẩn nêu ý kiến.
Tổng kết Hội thảo, Ban tổ chức đánh giá Hội thảo không chỉ góp phần làm sáng rõ di sản tư tưởng của Phan Châu Trinh mà còn mở ra những hướng tiếp cận mới cho giáo dục và phát triển xã hội trong thời đại số. Đại diện gia tộc Phan Châu Trinh, ông Nguyễn Đông Hòa cũng chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là làm sao để di sản của Cụ lan rộng được vào giới trẻ, giúp các em giữ được bản sắc và nội lực Việt Nam giữa bối cảnh chuyển đổi số”.
Trong bối cảnh thế giới biến đổi sâu sắc bởi toàn cầu hóa và AI, tinh thần “Chi bằng học” tiếp tục được nhìn nhận như một hệ quy chiếu có giá trị không chỉ cho nghiên cứu lịch sử tư tưởng, mà còn hữu ích cho việc định hình chiến lược phát triển bền vững trong hiện tại và tương lai.