Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam TS Đặng Xuân Thanh và Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội Jonathan Wallace Baker cùng khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của Bộ sưu tập ảnh EFEO. Kho tư liệu này hiện đang được lưu giữ tại Viện Thông tin Khoa học xã hội (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) với quy mô gần 40.000 bức ảnh, được ghi lại trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.

Đây là kết quả từ những nỗ lực nghiên cứu, khảo sát của nhiều thế hệ học giả EFEO, phản ánh một cách chân thực và sinh động sự đa dạng về văn hóa, xã hội, lịch sử cũng như kiến trúc của Việt Nam và khu vực Đông Dương. Với các giá trị cốt lõi hướng đến việc khẳng định tính độc bản và tính toàn vẹn, bộ sưu tập có tác động trực tiếp và to lớn đến nhiều ngành khoa học. Khối tư liệu quý hiếm này phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu khoa học, đồng thời là nguồn tư liệu đối chứng quan trọng cho các lĩnh vực bảo tàng học, khảo cổ học, lịch sử, dân tộc học, kiến trúc học và công tác bảo tồn di sản. Trên phạm vi rộng hơn, bộ tư liệu ảnh EFEO còn góp phần hình thành nền tảng tri thức phục vụ cho việc xây dựng các hồ sơ đề cử di sản thế giới tại Việt Nam về sau.
Theo Trưởng đại diện Văn phòng EFEO tại Hà Nội PGS, TS Philippe Le Failler, vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, nhiếp ảnh được xem là một công cụ mới có khả năng ghi lại toàn bộ chi tiết, từ hoa văn trên áo của các tộc người, hiện vật khai quật khảo cổ cho đến những công trình kiến trúc có nguy cơ sắp biến mất. Ông nhấn mạnh rằng, bộ tư liệu ảnh EFEO tại Viện Thông tin Khoa học xã hội là nguồn tư liệu gốc vô cùng quan trọng cho nhiều lĩnh vực; trong khi đó tại Paris, số lượng lưu giữ lại ít hơn, kể cả bản sao.
Đáng chú ý, nhờ sự nỗ lực hợp tác giữa Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Paris và Viện Thông tin Khoa học xã hội, bộ sưu tập ảnh EFEO cùng các phim kính kèm theo đã được số hóa thành công và tải lên trang web chung. Bước đi này giúp cộng đồng thế giới dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và nghiên cứu, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của Chương trình Ký ức Thế giới.
Hội thảo được chia thành hai phiên tham luận chính bao gồm: Phiên 1- Giá trị lịch sử, văn hóa của sưu tập tư liệu ảnh EFEO; Phiên 2- Sưu tập tư liệu ảnh EFEO - Tiềm năng Di sản tư liệu của UNESCO.
Tại các phiên họp, từ kinh nghiệm thực tiễn, các chuyên gia quốc tế đã đưa ra một số gợi ý cụ thể trong việc chuẩn bị hồ sơ di sản tư liệu hình ảnh để đệ trình lên Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO, cũng như các cách tiếp cận về khung khai thác kho tư liệu ảnh này.
Để số hóa bộ sưu tập và cải thiện khả năng tiếp cận của công chúng tới tư liệu lịch sử, ông Jonathan Wallace Baker đề nghị cần tập trung vào công tác bảo quản chuyên nghiệp, lập hồ sơ tư liệu chính xác, lưu trữ số bền vững và thực hiện các chính sách tiếp cận có trách nhiệm. Đây là những yếu tố thiết yếu để bảo đảm di sản tư liệu giữ được tính xác thực, khả năng tiếp cận và ý nghĩa lâu dài. Ông cũng khẳng định UNESCO cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam, Pháp và các đối tác trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương để hỗ trợ bảo tồn di sản tư liệu, thúc đẩy các mục tiêu của Chương trình Ký ức Thế giới và khuyến khích đối thoại về di sản tư liệu chung.

Từ nhiều góc độ phân tích, các chuyên gia và nhà khoa học đều đồng thuận rằng việc đề cử bộ sưu tập tư liệu ảnh EFEO thành di sản tư liệu thế giới là một bước đi chiến lược để bảo tồn ký ức về Đông Dương và Việt Nam, đồng thời phát huy tối đa giá trị của khối tư liệu này. Trước những thách thức đối với di sản tư liệu ngày càng mang tính toàn cầu, các đại biểu đề xuất cần tiếp tục đầu tư cho công tác bảo tồn, mở rộng khả năng tiếp cận, sự tham gia của công chúng và tăng cường hợp tác sâu rộng hơn.
Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã được tham quan Không gian trưng bày với chủ đề “Di sản tư liệu EFEO: Từ dấu ấn lịch sử đến giá trị đương đại”.