Từ truyền thống 120 năm đến biểu tượng của trí tuệ Việt Nam

Có những thiết chế giáo dục không chỉ được nhớ đến bằng năm tháng, bằng tên gọi hay bằng những con số thành tích, mà bằng dấu ấn tinh thần mà nó để lại trong lịch sử dân tộc. Đại học Quốc gia Hà Nội là một thiết chế như vậy. Hành trình 120 năm của Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ là hành trình của một cơ sở đào tạo, mà còn là hành trình của trí tuệ Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử: từ khát vọng khai dân trí, chấn hưng đất nước, đến sự nghiệp đào tạo nhân tài, phụng sự Tổ quốc, hội nhập quốc tế và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới.

Một trăm hai mươi năm là quãng thời gian đủ dài để một đại học hình thành truyền thống, tạo dựng bản sắc, tích lũy uy tín và khẳng định vị trí trong đời sống quốc gia. Nhưng điều quan trọng hơn là truyền thống ấy không dừng lại ở niềm tự hào. Truyền thống càng lớn, trách nhiệm càng cao. Một đại học đã đi qua nhiều biến động của lịch sử, đã chứng kiến nhiều bước ngoặt của dân tộc, đã đào tạo nhiều thế hệ trí thức cho đất nước, thì hôm nay càng phải tự đặt mình trước câu hỏi lớn: mình sẽ đóng góp gì cho tương lai Việt Nam?

img20260516123537 17789097906531050101746 112 0 737 1000 crop 17789097972171972565341.webp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Đại học Quốc gia Hà Nội có quyền tự hào về lịch sử của mình. Nhưng sự tự hào đúng nghĩa không bao giờ là tự mãn. Sự tự hào đúng nghĩa phải trở thành động lực để tiếp tục đổi mới, tiếp tục vượt lên, tiếp tục tìm kiếm những chuẩn mực cao hơn. Bởi mỗi thời đại đều có yêu cầu riêng đối với đại học. Trong thời kỳ đất nước đấu tranh giành độc lập, đại học là nơi hun đúc tinh thần yêu nước, khai mở tri thức, đào tạo những con người phục vụ cách mạng. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đại học là nơi cung cấp nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ, nhà khoa học, chuyên gia cho các lĩnh vực. Còn trong kỷ nguyên phát triển mới, đại học phải trở thành động cơ chiến lược của phát triển quốc gia.

Chính từ ý nghĩa ấy, trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Hai chữ ‘quốc gia’ là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm, danh dự và sứ mệnh phụng sự đất nước”. Đây là một nhận định rất sâu sắc. “Quốc gia” không chỉ là một danh xưng hành chính, càng không chỉ là sự phân biệt về cấp độ trong hệ thống giáo dục đại học. “Quốc gia” là trách nhiệm, là tầm vóc, là lời cam kết phụng sự đất nước.

Một đại học quốc gia phải biết tự đo mình bằng thước đo quốc gia: đóng góp gì cho năng lực cạnh tranh của đất nước, cho chất lượng nguồn nhân lực, cho khoa học công nghệ, cho đổi mới sáng tạo, cho văn hóa, cho chính sách công, cho sức mạnh mềm và cho vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Từ góc nhìn ấy, Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ là nơi dạy và học. Đó phải là nơi kết tinh trí tuệ dân tộc, nơi hội tụ nhân tài, nơi kiến tạo tri thức mới, nơi nuôi dưỡng khát vọng lớn, nơi hình thành những con người có đủ năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm để tham gia giải quyết những vấn đề lớn của đất nước.

Đại học không thể chỉ đào tạo con người cho thị trường lao động hôm nay, mà phải chuẩn bị con người cho những biến đổi chưa đến của ngày mai. Không chỉ cung cấp kỹ năng nghề nghiệp, mà còn bồi đắp nhân cách, lý tưởng, văn hóa và tinh thần phụng sự. Một đại học lớn không chỉ trao bằng cho sinh viên. Một đại học lớn phải thắp lên trong người học niềm tin rằng tri thức có thể thay đổi cuộc đời, thay đổi cộng đồng và thay đổi đất nước.

Dân tộc ta từ xưa đã coi “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nhấn mạnh: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Những tư tưởng ấy cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, nhưng nội hàm đã được mở rộng trong bối cảnh mới. Cái “dốt” của thời đại ngày nay không chỉ là không biết chữ, mà còn là tụt hậu về khoa học công nghệ, yếu kém về năng lực quản trị, thiếu khả năng sáng tạo, chậm thích ứng với chuyển đổi số, không làm chủ được tri thức mới và thiếu bản lĩnh trong hội nhập quốc tế. Vì thế, nâng tầm trí tuệ Việt Nam không còn là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục, mà là yêu cầu sống còn của sự phát triển quốc gia.

Đại học Quốc gia Hà Nội, với truyền thống và vị thế của mình, cần trở thành một trong những lực lượng tiên phong trong nhiệm vụ ấy. Nâng tầm trí tuệ Việt Nam trước hết là nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, sáng tạo và phụng sự. Nhưng sâu xa hơn, đó là nâng tầm cách nghĩ, cách làm, cách tổ chức tri thức và cách kết nối tri thức với vận mệnh dân tộc. Trí tuệ Việt Nam không chỉ cần thông minh, cần cù, linh hoạt như truyền thống vốn có, mà còn phải có năng lực hệ thống, tư duy chiến lược, phương pháp khoa học, chuẩn mực học thuật, tinh thần khai phóng và khả năng cạnh tranh toàn cầu.

dai hoc quoc gia ha noi vuon tam tro thanh bieu tuong tri tue viet nam 20260516120702.webp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Nâng tầm trí tuệ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Kỷ nguyên phát triển mới của đất nước đặt ra những yêu cầu rất lớn. Việt Nam không chỉ muốn tăng trưởng nhanh hơn, mà còn phải phát triển bền vững hơn; không chỉ muốn hội nhập sâu hơn, mà còn phải tự chủ mạnh hơn; không chỉ muốn hiện đại hơn, mà còn phải giữ gìn bản sắc tốt hơn; không chỉ muốn có nền kinh tế lớn hơn, mà còn phải có con người phát triển toàn diện hơn. Những mục tiêu ấy không thể đạt được chỉ bằng quyết tâm chính trị hay khát vọng tinh thần. Chúng phải được hiện thực hóa bằng nền tảng tri thức, bằng khoa học công nghệ, bằng đổi mới sáng tạo, bằng chất lượng quản trị và bằng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong thế giới hôm nay, cạnh tranh giữa các quốc gia đã chuyển sang một tầng nấc mới. Quốc gia nào làm chủ được trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới, công nghệ xanh, quản trị số, kinh tế sáng tạo, quốc gia đó có nhiều cơ hội đi trước. Quốc gia nào có đại học mạnh, viện nghiên cứu mạnh, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo mạnh, hệ sinh thái nhân tài mạnh, quốc gia đó có năng lực tự chủ cao hơn. Ngược lại, tụt hậu về tri thức sẽ kéo theo tụt hậu về kinh tế, công nghệ, năng suất, thể chế và vị thế quốc gia.

Vì vậy, nâng tầm trí tuệ Việt Nam không phải là một khẩu hiệu chung chung. Đó là một chương trình hành động chiến lược. Đó là việc phải tạo ra những thế hệ sinh viên có khả năng học suốt đời, làm chủ công nghệ, tư duy độc lập, sáng tạo, hợp tác và phụng sự. Đó là việc phải xây dựng những nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, chương trình đào tạo liên ngành và hệ sinh thái kết nối đại học - doanh nghiệp - Nhà nước - địa phương. Đó là việc phải đưa tri thức từ giảng đường vào đời sống, từ phòng thí nghiệm vào sản xuất, từ công trình nghiên cứu vào chính sách, từ ý tưởng sáng tạo vào thị trường.

Đại học Quốc gia Hà Nội cần đi đầu trong chuyển động ấy. Đi đầu không phải bằng những tuyên bố lớn, mà bằng kết quả cụ thể. Đi đầu trong đào tạo nhân tài cho những lĩnh vực chiến lược của đất nước. Đi đầu trong nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng. Đi đầu trong phát triển công nghệ mới. Đi đầu trong tư vấn chính sách. Đi đầu trong xây dựng văn hóa học thuật liêm chính, khai phóng, trách nhiệm. Đi đầu trong hợp tác quốc tế chất lượng cao. Đi đầu trong việc hình thành những con người Việt Nam mới: có trí tuệ, có văn hóa, có bản lĩnh, có khát vọng và có trách nhiệm.

Muốn vậy, đại học phải đổi mới mạnh mẽ từ bên trong. Không thể dùng tư duy quản lý cũ để tạo ra một đại học sáng tạo. Không thể đào tạo nhân lực cho tương lai bằng chương trình lạc hậu, phương pháp thụ động, môi trường thiếu thực tiễn. Không thể đòi hỏi nghiên cứu đỉnh cao nếu thiếu đầu tư dài hạn, thiếu tự chủ học thuật, thiếu trọng dụng nhân tài và thiếu cơ chế khuyến khích sáng tạo. Không thể xây dựng đại học đẳng cấp quốc tế nếu vẫn chỉ đo thành tích bằng số lượng, hình thức và những tiêu chí ngắn hạn.

Đổi mới đại học trước hết là đổi mới quản trị. Đại học cần được trao quyền tự chủ thực chất hơn, nhưng đi cùng với đó phải là trách nhiệm giải trình cao hơn. Tự chủ không có nghĩa là buông lỏng quản lý, càng không phải là đẩy đại học vào áp lực thương mại hóa. Tự chủ đúng nghĩa là để đại học có không gian sáng tạo, có quyền lựa chọn chiến lược phát triển, có khả năng thu hút và đãi ngộ nhân tài, có năng lực tổ chức các chương trình đào tạo và nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời phải chịu trách nhiệm minh bạch về chất lượng, hiệu quả và đóng góp xã hội.

Đổi mới đại học cũng là đổi mới phương thức đào tạo. Trong một thế giới thay đổi rất nhanh, kiến thức hôm nay có thể trở nên lạc hậu trong thời gian ngắn. Vì vậy, đại học không thể chỉ cung cấp kiến thức có sẵn. Đại học phải dạy người học cách học, cách đặt câu hỏi, cách tư duy phản biện, cách giải quyết vấn đề, cách làm việc liên ngành, cách sáng tạo và cách thích ứng. Một sinh viên tốt nghiệp đại học trong kỷ nguyên mới không chỉ cần biết “cái gì”, mà còn phải biết “vì sao”, “làm thế nào”, “làm với ai” và “làm vì mục tiêu gì”.

Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Tri thức đại học không thể chỉ dừng lại trong giảng đường, phòng thí nghiệm hay các công bố khoa học mà phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn.” Đây là một yêu cầu rất đúng và rất trúng đối với giáo dục đại học hiện nay. Tri thức nếu chỉ dừng lại trong nhà trường thì chưa hoàn thành sứ mệnh. Nghiên cứu nếu không góp phần giải quyết những vấn đề của đất nước thì chưa phát huy hết giá trị. Đại học nếu không gắn với đời sống thì khó trở thành động lực chiến lược của phát triển.

Đặc biệt, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, các ranh giới ngành nghề đang thay đổi nhanh chóng. Khoa học tự nhiên cần kết nối với khoa học xã hội và nhân văn. Công nghệ cần kết nối với đạo đức. Kinh tế cần kết nối với văn hóa. Quản trị cần kết nối với dữ liệu. Phát triển cần kết nối với môi trường. Vì vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội với thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực có điều kiện rất thuận lợi để phát triển các chương trình liên ngành, xuyên ngành, tạo ra những cách tiếp cận mới đối với các vấn đề phức tạp của đất nước.

Chúng ta cần những kỹ sư hiểu văn hóa, những nhà quản trị hiểu công nghệ, những chuyên gia dữ liệu hiểu chính sách công, những nhà khoa học xã hội hiểu chuyển đổi số, những nhà nghiên cứu văn hóa hiểu công nghiệp sáng tạo, những cán bộ quản lý hiểu khoa học và biết dựa vào bằng chứng. Đó chính là yêu cầu mới đối với trí tuệ Việt Nam: không chỉ giỏi chuyên môn hẹp, mà phải có năng lực kết nối tri thức, nhìn vấn đề trong tổng thể và hành động có trách nhiệm.

Nâng tầm trí tuệ Việt Nam còn có nghĩa là nâng tầm khoa học xã hội và nhân văn. Trong quá trình phát triển, chúng ta thường nhấn mạnh khoa học công nghệ, điều đó rất cần thiết. Nhưng nếu chỉ có công nghệ mà thiếu nền tảng nhân văn, chỉ có tăng trưởng mà thiếu văn hóa, chỉ có hiệu quả mà thiếu công bằng, chỉ có tốc độ mà thiếu chiều sâu, thì phát triển sẽ không bền vững. Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong nghiên cứu con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam, lịch sử Việt Nam, mô hình phát triển Việt Nam, năng lực quản trị quốc gia và sức mạnh mềm Việt Nam.

Kỷ nguyên mới cần trí tuệ công nghệ, nhưng cũng cần trí tuệ văn hóa. Cần năng lực số, nhưng cũng cần bản lĩnh giá trị. Cần hội nhập toàn cầu, nhưng cũng cần căn cốt dân tộc. Cần đổi mới sáng tạo, nhưng cũng cần đạo đức và trách nhiệm xã hội. Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi làm cho những yếu tố ấy gặp nhau, bổ sung cho nhau, tạo thành sức mạnh tổng hợp của trí tuệ Việt Nam.

Từ trung tâm đại học hàng đầu đến động lực nâng tầm vị thế quốc gia

Nếu nhìn rộng hơn, Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ có trách nhiệm với người học, với giới khoa học hay với hệ thống giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội còn có trách nhiệm với vị thế quốc gia. Trong thời đại ngày nay, uy tín của một đất nước không chỉ được xây dựng qua quy mô kinh tế, sức mạnh quân sự hay hoạt động ngoại giao, mà còn qua chất lượng đại học, trình độ khoa học, uy tín học thuật, năng lực đổi mới sáng tạo và đóng góp tri thức cho nhân loại.

Một quốc gia có đại học mạnh sẽ có tiếng nói mạnh hơn trong cộng đồng học thuật quốc tế. Một quốc gia có nhiều nhà khoa học được tôn trọng sẽ có hình ảnh trí tuệ đáng tin cậy hơn. Một quốc gia có sinh viên tự tin, sáng tạo, hội nhập sẽ có sức lan tỏa mềm mỏng nhưng bền vững hơn. Vì vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ cần vươn lên vì chính mình, mà còn vì hình ảnh trí tuệ Việt Nam trong mắt thế giới.

Sức mạnh mềm của Việt Nam lâu nay thường được nói đến qua lịch sử, văn hóa, di sản, con người, ẩm thực, du lịch, nghệ thuật. Nhưng trong bối cảnh mới, sức mạnh mềm còn phải được tạo dựng bằng khoa học, giáo dục, công nghệ và học thuật. Một công trình nghiên cứu có giá trị, một chương trình hợp tác đại học quốc tế chất lượng, một phát minh hữu ích, một sáng kiến chính sách được thế giới ghi nhận, một sinh viên Việt Nam xuất sắc trong môi trường toàn cầu – tất cả đều là những cách kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của tri thức.

Đại học Quốc gia Hà Nội cần trở thành một địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam. Ngoại giao học thuật không ồn ào, không phô trương, nhưng có sức thuyết phục sâu sắc. Nó giúp thế giới hiểu Việt Nam không chỉ là một đất nước anh hùng trong chiến tranh, không chỉ là một nền kinh tế năng động, không chỉ là một dân tộc giàu bản sắc, mà còn là một quốc gia có trí tuệ, có năng lực sáng tạo, có trách nhiệm với những vấn đề chung của nhân loại. Đó là hình ảnh rất cần thiết của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Muốn làm được điều đó, Đại học Quốc gia Hà Nội cần phát triển theo hướng tinh hoa, hiện đại, hội nhập nhưng không đánh mất bản sắc. “Tinh hoa” không có nghĩa là khép kín, xa rời xã hội hay chỉ dành cho một số ít người. Tinh hoa ở đây là chất lượng cao, chuẩn mực cao, khát vọng cao và đóng góp cao. Một đại học tinh hoa phải đào tạo những con người ưu tú, nhưng những con người ấy phải biết phụng sự xã hội. Phải nghiên cứu những vấn đề lớn, nhưng kết quả nghiên cứu ấy phải có ích cho đất nước. Phải hội nhập quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản lĩnh Việt Nam, văn hóa Việt Nam, trách nhiệm Việt Nam.

Điều quan trọng là đại học phải gắn với thực tiễn phát triển của đất nước. Trí tuệ Việt Nam không thể chỉ tỏa sáng trong bài giảng hay công bố khoa học. Trí tuệ ấy phải đi vào quy hoạch phát triển, chính sách công, chuyển đổi số, cải cách giáo dục, phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn di sản, quản trị đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp thông minh, y tế hiện đại, quốc phòng an ninh và nhiều lĩnh vực khác. Đại học phải trở thành nơi xã hội tìm đến khi cần lời giải cho những bài toán khó.

Một đại học mạnh cũng phải là nơi khơi dậy khát vọng trong thế hệ trẻ. Khát vọng nâng tầm trí tuệ Việt Nam không thể chỉ nằm trong chiến lược của nhà trường hay văn kiện chính sách. Nó phải trở thành khát vọng của từng sinh viên, từng giảng viên, từng nhà khoa học. Mỗi sinh viên cần hiểu rằng việc học của mình không chỉ để có nghề nghiệp tốt, mà còn để góp phần làm cho đất nước tốt hơn. Mỗi nhà khoa học cần thấy rằng công trình của mình không chỉ để hoàn thành chỉ tiêu, mà còn để đóng góp vào kho tàng tri thức và giải quyết vấn đề của xã hội. Mỗi người thầy cần ý thức rằng mình không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn truyền cảm hứng, hình thành nhân cách và gieo mầm trách nhiệm.

Trong một thế giới đầy biến động, người trẻ rất dễ bị cuốn vào những mục tiêu ngắn hạn: việc làm, thu nhập, danh tiếng, thành công cá nhân. Những mục tiêu ấy chính đáng, nhưng chưa đủ. Đại học phải giúp người trẻ nhìn thấy một chân trời rộng hơn: sự thành công của cá nhân sẽ có ý nghĩa hơn khi gắn với sự phát triển của cộng đồng; tri thức sẽ cao quý hơn khi được dùng để phụng sự con người; tài năng sẽ bền vững hơn khi được đặt trong trách nhiệm với Tổ quốc.

Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cần trở thành nơi nuôi dưỡng văn hóa học thuật lành mạnh. Không có trí tuệ lớn nếu thiếu trung thực khoa học. Không có sáng tạo bền vững nếu thiếu tự do học thuật trong khuôn khổ trách nhiệm. Không có đại học đẳng cấp nếu thiếu tinh thần tranh luận, phản biện, tôn trọng khác biệt và liêm chính. Văn hóa học thuật chính là nền móng vô hình nhưng quyết định sức mạnh lâu dài của một đại học. Cơ sở vật chất có thể xây nhanh, chương trình có thể mở rộng nhanh, thứ hạng có thể cải thiện từng bước, nhưng văn hóa học thuật phải được bồi đắp bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Khát vọng nâng tầm trí tuệ Việt Nam vì thế là một khát vọng lớn, nhưng cũng bắt đầu từ những điều rất cụ thể: một giờ học nghiêm túc, một câu hỏi được khuyến khích, một công trình nghiên cứu trung thực, một tài năng được phát hiện, một ý tưởng được nâng đỡ, một chính sách được tư vấn bằng bằng chứng khoa học, một kết quả nghiên cứu được chuyển giao vào đời sống, một sinh viên được truyền cảm hứng phụng sự. Những điều ấy, nếu được thực hiện bền bỉ, sẽ tạo nên sức mạnh tích lũy rất lớn.

Nhìn từ Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng ta có thể thấy rõ hơn một yêu cầu đối với cả hệ thống giáo dục đại học Việt Nam: phải chuyển từ tư duy đào tạo theo số lượng sang phát triển chất lượng; từ truyền đạt tri thức sang kiến tạo năng lực; từ quản lý hành chính sang quản trị sáng tạo; từ nghiên cứu tách rời thực tiễn sang nghiên cứu gắn với phát triển; từ hội nhập hình thức sang hội nhập thực chất; từ tự hào truyền thống sang hành động để xứng đáng với truyền thống.

Đất nước đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa quyết định. Cơ hội lớn đang mở ra, nhưng thách thức cũng rất gay gắt. Nếu không có tri thức mạnh, chúng ta khó có thể phát triển nhanh và bền vững. Nếu không có nhân tài, chúng ta khó có thể làm chủ công nghệ. Nếu không có đại học mạnh, chúng ta khó có thể xây dựng nền kinh tế tri thức, xã hội học tập và quốc gia sáng tạo. Nếu không nâng tầm trí tuệ Việt Nam, khát vọng vươn mình của dân tộc sẽ thiếu một nền tảng căn bản.

Vì vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay không chỉ đứng trước nhiệm vụ tiếp nối truyền thống 120 năm, mà còn đứng trước sứ mệnh góp phần mở đường cho tương lai. Đó là tương lai của một Việt Nam biết phát triển bằng trí tuệ, cạnh tranh bằng sáng tạo, hội nhập bằng bản lĩnh, lan tỏa bằng văn hóa và vươn lên bằng con người. Đó là tương lai mà mỗi đại học, mỗi nhà khoa học, mỗi giảng viên, mỗi sinh viên đều có thể góp một phần.

Đại học Quốc gia Hà Nội và khát vọng nâng tầm trí tuệ Việt Nam, suy cho cùng, là câu chuyện về niềm tin vào con người Việt Nam. Tin rằng người Việt Nam có thể học hỏi, sáng tạo, làm chủ, cống hiến và tỏa sáng. Tin rằng trí tuệ Việt Nam, nếu được nuôi dưỡng đúng, tổ chức tốt, trọng dụng xứng đáng và kết nối với khát vọng quốc gia, sẽ trở thành nguồn lực mạnh mẽ nhất cho phát triển. Tin rằng từ giảng đường hôm nay, từ phòng thí nghiệm hôm nay, từ những ý tưởng đang được gieo mầm hôm nay, một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc đang được chuẩn bị cho ngày mai.