Văn hóa – nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên mới
Tọa đàm “Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia” do Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam khu vực phía Nam, Vụ Địa phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM tổ chức, đã quy tụ đông đảo lãnh đạo, nhà quản lý, nhà báo và chuyên gia văn hóa. Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chủ trì tọa đàm.
Phát biểu chào mừng, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định: Văn hóa Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc, đồng thời là nguồn lực nội sinh quan trọng góp phần hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh con người Việt Nam. Trong suốt quá trình phát triển đất nước, Đảng luôn nhất quán quan điểm đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội. Đặc biệt, Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam được xem là dấu mốc quan trọng, thể hiện bước tiến trong tư duy chiến lược của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa. Nghị quyết xác định rõ: xây dựng và phát triển văn hóa phải trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh và động lực điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững; đồng thời nhấn mạnh vai trò “văn hóa đi trước soi đường”, thấm sâu vào từng quyết sách, đề cao giá trị nhân văn và chuẩn mực đạo đức xã hội.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và kỷ nguyên số, TP.HCM sau sáp nhập với không gian phát triển ngày càng mở rộng đứng trước cơ hội lớn để trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước, đủ sức tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Thành phố xác định phương châm: hội nhập càng sâu thì bản sắc càng phải đậm, số hóa càng mạnh thì yếu tố nhân văn càng phải được đề cao.
Báo chí: “Người gác cổng” của văn hóa số
Một nội dung được thảo luận sôi nổi tại tọa đàm là vai trò của báo chí trong định hình và bảo vệ các giá trị văn hóa trong môi trường số. Theo ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam không chỉ kế thừa các giá trị truyền thống mà còn đặt văn hóa vào vị trí trung tâm, như một “hệ điều tiết” cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Nghị quyết 80 mở ra không gian phát triển mới, song để hiện thực hóa cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về cơ chế và nguồn lực. Trong bối cảnh đó, báo chí cần phát huy vai trò phản biện xã hội, mạnh dạn chỉ ra các “điểm nghẽn”, những khuynh hướng thương mại hóa cực đoan hay sự lệch chuẩn trong văn hóa số. Từ đó, đề xuất sáng kiến, giải pháp đột phá nhằm hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường văn hóa và thúc đẩy kinh tế văn hóa phát triển.
Công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết 80 phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Đồng thời, đổi mới phương thức truyền thông theo hướng ứng dụng công nghệ số, đa nền tảng là yêu cầu tất yếu, bảo đảm thông tin “đúng, nhanh, hay và sắc bén”, tạo sự đồng thuận xã hội.

Ở góc nhìn sâu hơn, ông Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng Biên tập Báo Thanh Niên cho rằng báo chí trong kỷ nguyên số cần đảm nhận vai trò “người gác cổng văn hóa”. Không phải kiểm soát cứng nhắc, mà là chủ động lựa chọn, định hướng và dẫn dắt giá trị. Mỗi tác phẩm báo chí về di sản là một hành động bảo tồn; mỗi câu chuyện về sáng tạo là một cánh cửa mở ra tương lai... Báo chí vì thế không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần kiến tạo giá trị mới. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đòi hỏi một nền báo chí không chỉ hiện đại về công nghệ mà còn giàu chiều sâu văn hóa.
Công nghiệp văn hóa: “Mỏ vàng” chưa được khai thác hết
Một điểm nhấn quan trọng của tọa đàm là câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa - lĩnh vực được xem là “đòn bẩy” để chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh mềm.
Theo NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM, thành phố đang sở hữu hệ thống tài nguyên văn hóa đa dạng với 321 di tích lịch sử - văn hóa, 4 di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng, hệ thống công trình kiến trúc văn hóa độc đáo đa dạng hình thành qua các thời kỳ lịch sử... Ngoài ra, thành phố còn sở hữu một nền văn hóa vô cùng phong phú, đặc sắc với những nét văn hóa rất đặc trưng… Thách thức đặt ra là làm thế nào để “đóng gói” các giá trị này thành sản phẩm văn hóa phù hợp với thị trường hiện đại. Điều đó đòi hỏi chiến lược đồng bộ: từ quy hoạch các khu công nghiệp văn hóa, phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, đến xây dựng thương hiệu sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế. Đáng chú ý, việc tích hợp các loại hình nghệ thuật như đờn ca tài tử, cải lương vào không gian du lịch được xem là hướng đi tiềm năng. Không chỉ giúp bảo tồn di sản, cách làm này còn tạo ra giá trị gia tăng, thu hút du khách và nâng cao trải nghiệm văn hóa.

Trong kỷ nguyên mới, công nghệ song hành cùng văn hóa. Theo ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, công nghệ không làm thay đổi bản chất văn hóa mà giúp các giá trị cốt lõi được truyền tải nhanh hơn, rộng hơn và đúng đối tượng hơn. Dẫn chứng từ phim Đào, phở và piano cho thấy, dù không quảng bá rầm rộ, tác phẩm vẫn đạt doanh thu 23 tỷ đồng sau 6 tháng nhờ hiệu ứng mạng xã hội, minh chứng rõ nét cho sức mạnh lan tỏa số. Ông nhấn mạnh cần “số hóa” bản sắc thành dữ liệu, nội dung và trải nghiệm, tương tự cách Huế và Hội An “đóng gói” di sản thành sản phẩm du lịch, mang lại doanh thu ấn tượng năm 2025.
Ông Nguyễn Quốc Bình - Phó Tổng giám đốc HTV cho biết đơn vị đang định hình nội dung dựa trên bản sắc Nam Bộ: hào sảng, tiên phong, nhân văn; mở rộng không gian văn hóa ra công cộng, đồng thời tối ưu vòng đời nội dung trên đa nền tảng và ứng dụng AI để phục chế các tác phẩm kinh điển như vở cải lương Tiếng trống Mê Linh. Công nghệ vì thế không chỉ lưu giữ ký ức mà còn tái sinh di sản, đưa chúng đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai
Bên cạnh hơn 30 tham luận, tọa đàm còn nhận được nhiều ý kiến của các nhà báo, đại diện sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí, đóng góp, hiến kế nhằm phát triển nền văn hóa Việt Nam xứng tầm, trở thành sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số.
Kết luận tọa đàm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm nhấn mạnh: để hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, cần tập trung 5 nhóm giải pháp chiến lược.
Một là, đổi mới tư duy, quán triệt sâu sắc: Mỗi cấp ủy Đảng, cơ quan quản lý, đơn vị và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa phải nhận thức rõ rằng đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai. Cần xóa bỏ tư duy coi văn hóa là lĩnh vực “phụ trợ”, tạo sự thống nhất cao trong hành động, đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào từng chính sách kinh tế - xã hội.

Thứ hai, tập trung triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Các cơ quan báo chí phải đóng vai trò chắp bút, lan tỏa bản sắc, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó giúp mỗi người dân khi hội nhập quốc tế hay tham gia không gian mạng đều tự tin với “hộ chiếu văn hóa” Việt Nam.
Ba là, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, coi đây là con đường ngắn nhất để chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế và sức ảnh hưởng.
Bốn là, xây dựng “cơ quan báo chí văn hóa” theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; mỗi tòa soạn phải là một môi trường văn hóa tiêu biểu.
Mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo cần thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-2025).
Mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí phải là biểu tượng của văn hóa ứng xử, chuẩn mực đạo đức và tinh thần phục vụ xã hội; góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị nhân văn truyền thống, lan tỏa điều thiện, điều đẹp; tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới; chủ động tiếp nhận tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, hãy nói không với “giật gân, câu view” chạy theo thị hiếu tầm thường. Một bài viết có hàm lượng văn hóa cao giá trị hơn ngàn tin bài vô bổ. Đó chính là cách chúng ta xây dựng năng lực truyền thông quốc gia hiện đại.
Năm là, đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, mở rộng “biên giới mềm”. Văn hóa cần đi trước một bước để mở đường cho chính trị và kinh tế; gắn với giao lưu quốc tế và quảng bá thương hiệu quốc gia, đồng thời tiếp thu tinh hoa thế giới trên cơ sở giữ gìn bản sắc Việt Nam.