Ra mắt tại Đường Sách TP.HCM (phường Bến Nghé) sự kiện đã thu hút đông đảo bạn trẻ và người yêu văn hóa. Điểm khác biệt của “Thư viện Người” nằm ở cách “đọc”: thay vì tiếp nhận tri thức một chiều qua văn bản, người tham dự trực tiếp “đọc” những “cuốn sách sống” - các nhân vật mang theo trải nghiệm cá nhân, ký ức văn hóa và hành trình nghề nghiệp riêng biệt. Không gian đối thoại cởi mở cho phép người nghe đặt câu hỏi, phản biện và tương tác, biến quá trình tiếp nhận tri thức thành một dòng chảy hai chiều, linh hoạt và không định sẵn. 

“Cuốn sách sống” đầu tiên của “Thư viện người” là Cécile Ngọc Sương Perdu - một nhà thiết kế trẻ mang hai dòng máu Pháp - Việt, sinh ra tại Cần Thơ, từng học tập và làm việc trong lĩnh vực kiến trúc tại Anh trước khi trở về Việt Nam. Câu chuyện “Đi tuốt luốt bên Tây rồi dìa miền Tây bày trò Lộn Xộn” của Ngọc Sương không chỉ kể về hành trình địa lý, mà sâu xa hơn là hành trình tìm lại căn tính văn hóa.

Ngoc Suong.jpg
Cécile Ngọc Sương Perdu - "Cuốn sách" đầu tiên của  "Thư viện Người – Người Nam Bộ kể chuyện"  - Ảnh: BTC

Dưới sự dẫn dắt từ xa của nhà giáo Bùi Trân Phượng, với lối kể mộc mạc, gần gũi, Ngọc Sương đưa người nghe đi qua những trải nghiệm điền dã tại miền Tây Nam Bộ - nơi cô lựa chọn tiếp cận văn hóa bằng sự tham gia trực tiếp. Từ việc gặp gỡ nghệ nhân, xây dựng niềm tin với cộng đồng đến thử nghiệm chất liệu bản địa trong thiết kế, hành trình của cô cho thấy văn hóa không phải là thứ bất biến, mà luôn vận động và thích nghi. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé như việc chuyển từ ghe gỗ sang ghe sắt nhưng vẫn giữ tục vẽ mắt ghe, hay việc sử dụng cây lục bình làm chất liệu sáng tạo, trở thành minh chứng cho khả năng “tái sinh” của văn hóa trong bối cảnh hiện đại.

Bên cạnh Ngọc Sương, chương trình còn có sự tham gia của nhiều nhân vật với những hành trình khác nhau. Kỹ sư Lê Quốc Việt – người dành hơn 30 năm sưu tầm và bảo tồn giống lúa mùa bản địa tại Đồng bằng sông Cửu Long – mang đến những câu chuyện gắn bó sâu sắc với đất và người vùng “Chín rồng”. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu như GS Chung Hoàng Chương chia sẻ những trải nghiệm điền dã, góc nhìn khoa học về biến đổi khí hậu và tác động đến đời sống văn hóa khu vực. Mỗi “cuốn sách sống” là một lát cắt riêng, góp phần làm phong phú bức tranh đa chiều về Nam Bộ đương đại.

Không dừng lại ở việc lắng nghe, người tham dự còn trực tiếp đặt câu hỏi cho “cuốn sách sống”. Từ những thắc mắc cá nhân về lựa chọn nghề nghiệp, cách cân bằng giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, đến các vấn đề rộng hơn như nguy cơ mai một văn hóa, tất cả tạo nên một không gian đối thoại giàu tính tương tác. Chính sự chủ động này khiến mỗi buổi “đọc” trở thành một trải nghiệm độc bản, khi nội dung không cố định mà được kiến tạo ngay trong quá trình trao đổi.

Khan gia.jpg
Người đọc đặt câu hỏi về những chương sách được kể - Ảnh: BTC 

Chia sẻ tại sự kiện, TS Quách Thu Nguyệt (Thư viện số Nguyễn An Ninh) cho biết “Thư viện Người” là bước tiếp nối từ hành trình xây dựng thư viện số. Ban đầu, bà từng dự định phát triển một thư viện vật lý chuyên đề Nam Bộ với quy mô lớn. Tuy nhiên, qua nghiên cứu thói quen đọc của giới trẻ TP.HCM, bà nhận thấy xu hướng chuyển dịch mạnh sang nền tảng số, từ đó hình thành Thư viện số Nguyễn An Ninh. Sau hơn hai năm vận hành, một trăn trở mới xuất hiện: làm sao để người trẻ không chỉ đọc mà còn được trải nghiệm, đối thoại trực tiếp với tri thức sống. Từ đó, mô hình “Thư viện Người” ra đời.

Lấy cảm hứng từ mô hình thư viện Human Library (Đan Mạch, 2000), dự án được “Việt hóa” để phù hợp với bối cảnh văn hóa bản địa. Thay vì tập trung vào các nhóm yếu thế, mô hình hướng đến những con người bình dị đang lưu giữ và kiến tạo giá trị văn hóa trong đời sống thường nhật. “Đây là một “thư viện không có sách”, nơi lưu giữ câu chuyện của những con người thật, tiếng nói thật của mảnh đất phương Nam” - TS Quách Thu Nguyệt nhấn mạnh. 

Quá trình tuyển chọn “cuốn sách sống” cũng được thực hiện theo cách riêng. Đội ngũ tổ chức không tìm kiếm người nổi tiếng, mà trực tiếp đi thực tế, trò chuyện, “đào sâu” những câu chuyện đời thường nhưng giàu ý nghĩa. Ba tiêu chí được đặt ra gồm: có câu chuyện để kể, câu chuyện đó đáng để kể và có khả năng tiếp tục lan tỏa giá trị. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo tính chân thực, đồng thời phát hiện những “vỉa quặng” văn hóa ẩn sâu trong đời sống.

Quy mô mỗi buổi “đọc sách Người” được xây dựng dựa trên hình thức “storytelling” và giới hạn số lượng 20 người tham dự để đảm bảo sự kết nối và tính tương tác. Người nghe không chỉ nghe để biết mà sẽ là người đặt vấn đề, gợi mở ý tưởng ngược lại cho chính người kể. Đó là một không gian đối thoại đa chiều và không phán xét. Trong bối cảnh các sự kiện văn hóa ngày càng mang tính đại chúng và đôi khi thiếu chiều sâu, lựa chọn này cho thấy nỗ lực giữ gìn tính chất “chậm” và “sâu” của việc tiếp nhận tri thức.

An pham cua Ngoc Suong.jpg
Những ấn phẩm do Cécile Ngọc Sương Perdu thực hiện mang đậm hơi thở Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: BTC 

Trong hành trình dài hơi sắp tới, với chuỗi chương trình kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11, “Thư viện Người” được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến nhiều “cuốn sách sống” hấp dẫn, góp phần gìn giữ, lan tỏa và làm giàu thêm bản sắc văn hóa Nam Bộ trong dòng chảy đương đại. Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm trực tiếp, những câu chuyện ở “Thư viện Người” sẽ được ghi nhận, số hóa và biên tập thành các xuất bản phẩm, bổ sung vào vào kho tài liệu số của dự án “Sách cho Đồng bằng sông Cửu Long” và Thư viện số Nguyễn An Ninh. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm kết nối giữa tri thức sống và nền tảng số, giúp các câu chuyện không bị giới hạn trong không gian và thời gian của sự kiện. 

Sự ra đời của “Thư viện Người” cũng phản ánh một xu hướng rộng hơn trong đời sống văn hóa hiện nay: nhu cầu chuyển từ tiếp nhận thụ động sang trải nghiệm tương tác. Khi công nghệ số khiến việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng, thách thức không còn nằm ở việc “có gì để đọc” mà là “đọc như thế nào để hiểu sâu”. Trong bối cảnh đó, mô hình “đọc sách Người” mang lại một gợi ý đáng chú ý: tri thức không chỉ nằm trong văn bản, mà còn tồn tại trong ký ức, trải nghiệm và câu chuyện của mỗi cá nhân.

Dù mới ở giai đoạn thử nghiệm, “Thư viện Người – Người Nam Bộ kể chuyện” đã bước đầu cho thấy tiềm năng trở thành một không gian văn hóa đặc biệt tại TP.HCM. Không chỉ góp phần làm phong phú các hoạt động tại Đường Sách, dự án còn mở rộng cách hiểu về văn hóa đọc – từ đọc chữ sang đọc người, đọc đời sống. Quan trọng hơn, mô hình này khơi gợi nhu cầu kết nối và thấu hiểu giữa con người với con người trong xã hội hiện đại.