
Trong cuộc đời mỗi con người, khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành rồi đi dần về tuổi xế chiều với biết bao buồn vui, thăng trầm, khốn khó của cuộc sống, ắt hẳn sẽ ít nhiều mang theo bên mình những mùi vị cuộc sống mà cả đời cũng chẳng thể nào phai mờ. Có người nhớ nồi cá kho của mẹ từ những tháng ngày ấu thơ, cũng có người chẳng thể nào quên được mùi mồ hôi mằn mặt trên lưng áo cha mỗi chiều nắng quái, mùi thoang thoảng hương bồ kết vương trên mái tóc dài tha thướt cũng đủ khiến chàng trai quê mới lớn ngơ ngẩn suốt đời... người ta gọi đó là mùi của tuổi thơ, của ký ức, của tiềm thức không dễ nguôi quên. Có lẽ vì thế mà mỗi chiều cuối năm khi về thăm cha mẹ, được hít hà mùi khói mục sau vườn, cả thế giới xa xưa ùa về ngờm ngợp đầy khắc khoải, đầy hoài niệm.
Ký ức là một món quà vô giá đối với bất cứ người nào. Ký ức đôi khi lại là mục tiêu để người ta phấn đấu trong hành trình mưu sinh đầy trắc trở. Ký ức nhiều lúc lại là tất cả đối với những người cả cuộc đời gặp phải quá nhiều biến cố thăng trầm. Đâu đó, ký ức lại giản dị như một nỗi nhớ đằm sâu gói gọn dư vị ngọt ngào của hai tiếng gia đình. Nơi góc sân, góc vườn nhiều cây cối, những chiếc lá khô khi đi hết hành trình của mình lại lặng lẽ nằm xuống và cuối mỗi chiều, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm lại hóa thân thành những làn khói mỏng manh với một mùi đặc trưng dễ chịu làm nao nức lòng người. Có lẽ đó là mùi khói duy nhất không khiến người ta sặc sụa. Nó nhẹ nhàng, hoang hoải phả vào màn đêm chút dìu dịu của đất trời. Chỉ vậy thôi mà khiến lòng người nhớ mãi.
Mỗi lá cây có một mùi vị riêng khi còn non tơ hoặc xanh thắm. Nhưng kì lạ là khi rụng xuống, úa vàng rồi khô rốc, mùi khói từ những chiếc là khô ấy lại hòa thành một mùi chung như chẳng thể tách rời. Có lẽ được sinh ra và lớn lên ở chốn nhiều cây cỏ, chốn rừng núi, nên những gì thuộc về thiên nhiên luôn làm tôi đắm đuối. Tôi thích hít hà mùi đất mới từ những lát cuốc cha lẩy lên sau những cơn mưa. Thích mùi tơi xốp khi mẹ dỡ những vồng khoai lang đúng vụ. Thích nhìn khu vườn lấp lánh sau mưa bởi những tia nắng chiếu vào đám lá. Thích những chiếc nón nấm be bé, xinh xinh vừa đội đất chui lên sau những cơn mưa đầu mùa... Cả một thế giới tuổi thơ chân tay lấm lem màu đất đỏ cứ ken dày trong trí nhớ và dung dưỡng tôi cho đến bây giờ khi tóc đã pha sương.
Đối với những đứa con xa nhà, đã xa rời khỏi vòng tay yêu thương của cha mẹ thì dù ở cách 1km hay 1000km cũng là xa nhà, thì những thói quen, những điều lặp đi lặp lại mỗi ngày của năm tháng tuổi thơ luôn là kho báu. Cứ mỗi Tết đến xuân về thể nào cha cũng nói mẹ lo sửa soạn đậu nếp lạt lá để gói bánh chưng. Dù nhiều năm sau này, người thân vẫn hay biếu mỗi người một, hai cặp, đủ để không nấu thì vẫn có bánh chưng, bánh tét để ăn trong ba ngày Tết bảy ngày Xuân. Vậy mà cha vẫn nấu. Cha nói giữ lại cho con cháu chút không khí Tết xưa để điều đó là động lực mỗi năm cho con cháu háo hức về thăm ông bà. Những đứa trẻ thị thành vừa tò mò, vừa thích thú khi được ông cho tự tay múc nếp đổ vào khuôn bánh hoặc quấn dây lạt cuối cùng như là một sự “góp công”. Có lẽ đó cũng chính là cách cha gìn giữ và trao truyền những nét truyền thống văn hóa bao đời của ông bà xưa cho thế hệ con cháu. Tôi hiểu được tâm ý của cha nên mỗi cuối năm vào ngày cha nấu bánh, tôi lại đưa con về để cả nhà cùng nhau quây quần bên bếp lửa hồng rồi ôn nghèo kể khổ, tiếng cười giòn tan như tiếng pháo năm xưa.
Mẹ tôi ít khi mua những thức muối như dưa món, kiệu hành ở ngoài hàng quán. Bà thường chờ gần sát Tết khi mấy đứa cháu ở xa về, bà lại đem những củ cà rốt, miếng đu đủ, mớ củ kiệu đã được nhặt nhạnh gọt vỏ sạch sẽ, phơi heo héo bày ra mâm, bà tỉa hình những bông hoa, hình vuông trông rất đẹp mắt và “nhờ” các cháu xếp lên mâm để phơi thêm một nắng rồi mới cho vào những hũ thủy tinh được bà rửa sạch. Nhìn tụi nhỏ xăm soi thích thú những miếng củ tỉa gọt mắt bà ánh lên niềm vui. Những lúc ấy, điện thoại với những trò chơi bỗng nhiên không còn hấp dẫn trong mắt lũ trẻ con. Có lẽ, những ngày tháng cuối năm được về quê sum họp gia đình, được chạy nhảy cười đùa, được ra vườn hái rau, được tham gia chuẩn bị những món ăn ngày Tết đối với bọn chúng lại là những điều đặc biệt. Vì khác hẳn những ngày thường quay cuồng trong việc học hành từ học chính đến học thêm, hết môn này đến môn khác cả năm trời. Bỗng nhiên thấy thương bọn trẻ con phố thị với tuổi thơ bị đánh cắp quá chừng.
Nhà cha mẹ ở ngoại ô nên có thêm khoảnh đất nho nhỏ làm vườn. Vài ba cây ăn trái được cha trồng từ những năm mới dọn về ở. Có cây nhiều tuổi hơn số tuổi của tôi. Khoảng xanh ấy mỗi ngày được mẹ chăm chút tưới tắm nên mỗi tuần chúng tôi đều có những chén canh ngon lành mát ruột. Cuối tuần về thăm nhà, thấy mẹ vẫn khom lưng lia chổi gom những chiếc lá khô vào một góc cuối vườn, tôi lại nhanh nhảu lấy bật lửa để châm lá đốt. Lá bén lửa nổ lép bép, khói vờn bay tỏa ra mùi mộc mạc đặc trưng dễ chịu vô cùng. Mẹ thường khua tay bảo vào nhà kẻo muỗi. Mẹ đâu hiểu tôi thèm được hít thở không khí ngoại thành, thèm hít hà mùi khói đốt lên từ lá khô mục đến chừng nào. Những lúc ấy tôi lại nấn ná để khều chỗ này, ven chỗ kia cho cháy hết những đám lá còn sót lại như để nhớ những tháng ngày chị em tôi nạnh nhau đùn đẩy việc quét nhà, quét sân, đốt lá khi còn chung sống cùng nhau dưới một mái nhà. Những kỷ niệm này luôn là làn gió ngọt lành ôm ấm trái tim chúng tôi, để mỗi năm Tết đến xuân về, không ai bảo ai, chúng tôi đều sắp xếp để có thể vừa có thể về thăm nội và ngoại, để mùa đoàn viên luôn đầy đủ, vẹn tròn.
Năm nay cha mẹ có việc đi xa vào những ngày cận Tết, tôi trở về nhà thường xuyên hơn để coi ngó nhà cửa cho cha mẹ an lòng. Có mấy ngày chưa kịp quét lá, vườn đã ngập lá khô. Cầm cây chổi trên tay chưa kịp quét, mùi khói mục từ nhà xóm giềng đã phảng phất lan xa trong gió. Bỗng nhiên lại nhớ đến chúng bạn tuổi thơ. Mỗi lần quét vườn đều hú gọi nhau cùng làm để rồi thi xem đống lá nhà ai to hơn, đám lửa nhà ai phừng hơn, tiếng nói tiếng cười rộn rã cả những góc vườn. Tuổi thơ thật kỳ diệu. Những trò chơi tuổi thơ càng kỳ diệu hơn. Nó làm sống dậy những ký ức cứ ngỡ là xa thăm thẳm, hoặc đã nguôi quên tự lúc nào, nhưng không, nó vẫn ở đó, trong trái tim của mỗi người như một khế ước để trở về năm tháng xa xưa.
Chỉ ngày mai ngày kia, ngôi nhà và khu vườn lại đón những bước chân con cháu trở về. Những luống mùi già sẽ được mẹ nhổ lên rửa sạch và nấu thành những nồi nước tắm thơm phưng phức. Trong nhà ngoài ngõ được quét dọn tinh tươm. Cha sẽ bê chậu mai còn mưng mưng nụ điểm chút lộc non vào gian phòng khách. Rồi sẽ lại mua thêm hai chậu cúc vàng tươi trưng trước sân nhà. Góc vườn ấy nồi bánh chưng trên bếp lửa hồng lại quây quần rộn rã tiếng cười của những đứa trẻ. Chị em tôi lại xách rổ ra vườn để tự tay hái từng ngọn rau non. Nơi góc vườn sẽ bừng sáng lên trong buổi chiều chập choạng như một nghi thức cuối năm xua đi những đen đủi khó khăn. Mùi lá mục lại lờn vờn quẩn quanh theo làn gió như nhắc nhớ chúng tôi những ký ức đẹp ngời. Với chúng tôi Tết đơn giản chỉ cần vậy thôi. Được ngồi ăn cùng nhau bữa cơm cuối năm ấm áp, được chung tay lăng xăng việc này việc nọ, được kể nhau nghe những thất bại thành công qua 365 ngày. Ánh mắt mẹ lấp lánh hơn dù chỉ vài ba ngày Tết. Cha chẳng biểu hiện nhiều nhưng chắc hẳn trong lòng cũng tràn ngập yêu thương.
Càng lớn tuổi, tôi càng hiểu và thấm hơn mùi vị cuộc đời. Những mùi ngọt ngào mê dụ trong những chai nước hoa một thời là niềm đam mê của tôi giờ lặng im trong góc tủ chỉ để trưng bày. Chẳng biết tự bao giờ tôi bị mê hoặc bởi hương chanh, hương bưởi. Chút mộc mạc của hương sả hương gừng cũng đủ níu tôi tìm đến cuộc sống thanh lành. Chợt hiểu hơn về sức mạnh của sự dịu dàng, dung dị. Bỗng nhớ hôm xưa Nguyễn Bính viết “van em, em hãy giữ nguyên quê mùa”, thì ra câu thơ đó vẫn thật phù hợp cho cả ngày nay. Có lẽ mùi vị cuộc sống, mùi vị quê hương đi ra từ gốc rạ, trong mỗi lần vô tình ngang qua những cánh đồng sau vụ gặt, khói đốt đồng từng ngọn lờn vờn bay giữa thăm thẳm ruộng đồng. Mùi vị cuộc sống cũng thoảng trong gió chiều từ đống lửa sau góc vườn mẹ đốt. Mùi lá khô, mùi cỏ mục cứ hoang hoải trong lòng như một gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, như một cách nhắc nhở tôi về miền hoài niệm tuổi thơ. Tôi vin vào tuổi thơ để gạn lấy những thanh âm trong trẻo lòng mình. Ngày mai, tờ lịch cũ sang trang, hành trình mới lại bắt đầu với những vòng quay.
NGÔ THANH VÂN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 632, tháng 1-2026