Trên những triền núi quanh năm sương phủ, nơi con đường đất ngoằn ngoèo ôm lấy từng thửa ruộng bậc thang, mùa nào cũng có hoa. Hoa của núi rừng không phải chỉ là sắc màu mà là hơi thở của đất, là linh hồn của trời, là nét e ấp của người thiếu nữ vùng cao. Ở nơi mà cái lạnh ngấm vào từng nếp áo, cái nắng cháy da cũng không làm tàn phai nụ cười, hoa và người hòa vào nhau trong một vẻ đẹp vừa mong manh vừa bền bỉ.
Khi mùa Xuân chạm về trên nương, cả bản làng bừng lên như một tấm thổ cẩm khổng lồ. Hoa mận, hoa đào, hoa lê thi nhau nở rộ, đan xen trong mây trắng, trong khói bếp bảng lảng giữa chiều. Những thiếu nữ tuổi vừa trăng tròn, má ửng hồng, tóc tết gọn trong khăn, bước ra giữa vườn hoa như một bức tranh vừa được đánh thức. Trong mắt họ có sắc hoa, trong nụ cười có hương nắng, trong dáng đi có nhịp nhẹ của gió đầu mùa. Họ không cần trang điểm, chẳng cần chưng diện, chỉ cần một chiếc váy xòe rực rỡ, một đôi vòng bạc khẽ leng keng là đã khiến cả không gian như sáng lên một thứ ánh sáng dịu dàng, nguyên sơ.
Ở vùng cao, hoa không chỉ để ngắm. Hoa còn là tín hiệu của mùa, là lời báo của đất trời. Mỗi mùa hoa lại có một ý nghĩa riêng: hoa tam giác mạch tím hồng là lời mời gọi của thu, hoa cải vàng là niềm vui sau mùa gặt, hoa mận trắng là tiếng chuông của Xuân đang đến gần. Cũng như những cô gái nơi đây, mỗi người một nét, không ai giống ai, có người trong veo như sương, có người rực rỡ như nắng, có người mộc mạc như đất mà vẫn khiến lòng người say mê không dứt.
Những ngày phiên chợ, dưới mái chợ đơn sơ, giữa mùi ngô nướng và tiếng khèn, người ta thấy hoa cài trên tóc thiếu nữ. Có cô chọn một nhành đào phớt, có cô thích hoa mận trắng, có cô chỉ lặng lẽ gài một bông dại hái bên nương. Họ không nói nhiều, chỉ ánh mắt khẽ nhìn, má hơi đỏ, nụ cười chớm nở mà bao chàng trai bỗng thấy tim mình xao động. Giữa chợ Xuân, hoa và người quyện vào nhau, làm nên vẻ đẹp của tuổi trẻ, của niềm tin và của sự sống.
Khi mùa Đông kéo về, sương mù giăng kín lối, những nụ hoa khép lại, chỉ còn lại dáng người con gái thoáng qua trên đường mòn, tấm áo chàm ướt đẫm hơi sương, tay ôm bó củi, lưng gùi bắp, mắt vẫn sáng như sao. Trong cái khắc nghiệt của thiên nhiên, họ vẫn là “hoa”, loài hoa biết chịu rét, biết mọc lên từ khe đá, biết nở ra từ gian khó. Mỗi bước chân của người thiếu nữ vùng cao là một bông hoa nở trên đất mẹ, là niềm tin đi qua dốc núi, là giọt nắng nhỏ len giữa mù sương.
Tôi từng dừng lại bên một nương hoa tam giác mạch, khi hoàng hôn rớt xuống thung lũng. Một cô gái Mông đang hái rau bên bờ, áo váy tím hòa cùng màu hoa. Tôi hỏi: “Em có biết hoa này đẹp đến thế không?”. Cô cười, nói khẽ: “Hoa nở thì đẹp nhưng đẹp nhất là khi người ta cùng ngắm với nhau”. Câu nói giản dị mà chạm sâu vào lòng. Ở nơi này, cái đẹp không nằm ở phô trương mà nằm trong sự sẻ chia, trong cái cách con người cảm và sống cùng thiên nhiên.
Có những buổi sáng sớm, tiếng gà gáy vang lên giữa làn sương trắng, những cô gái bước ra nương, áo váy lay động theo gió. Dưới chân họ, cỏ còn ướt đẫm, bên lưng họ, giỏ hoa rừng chờ được mang về. Hoa để dệt váy, để làm thuốc, để cúng rừng, để cài tóc, mỗi bông hoa có một đời sống riêng, gắn với một nhịp sống riêng của con người. Và chính sự hòa quyện ấy làm nên vẻ đẹp thuần khiết, làm cho vùng cao dù nghèo vẫn rực rỡ trong lòng người.
Người dưới xuôi lên đây thường nói: hoa vùng cao có vẻ đẹp hoang dại, thiếu nữ vùng cao có vẻ đẹp thật thà. Thế nhưng, có lẽ phải sống giữa núi rừng, mới hiểu rằng vẻ đẹp ấy không chỉ là “hoang dại” hay “thật thà” mà là vẻ đẹp của sự bền bỉ, của niềm tin sống, của sức mạnh âm thầm. Hoa vùng cao nở giữa đá sỏi, thiếu nữ vùng cao lớn lên giữa gian nan nhưng họ vẫn tươi tắn như mặt trời trên đỉnh núi.
Giữa mùa Xuân, khi khắp núi rừng lại rợp hoa, tôi nhớ đến nụ cười của những cô gái nơi ấy, trong veo, hồn nhiên mà kiêu hãnh. Họ như hoa và hoa như họ, cùng nở để làm đẹp cho đời, để nói với đất trời rằng cái đẹp, cái trong trẻo vẫn tồn tại giữa những nhọc nhằn. Ở nơi biên viễn ấy, hoa không chỉ là hoa, thiếu nữ không chỉ là thiếu nữ mà là hơi ấm của núi rừng, là linh hồn của quê hương.
Hoa và thiếu nữ vùng cao, hai điều giản dị mà thiêng liêng. Một bên là sắc, một bên là hồn; gặp nhau giữa lưng chừng mây, hòa vào nhau trong bản tình ca bất tận của đất trời Việt Nam.
Tản văn của KHỔNG HÀN TUYẾT
Nguồn: Tạp chí VHNT số 631, tháng 1-2026