Láy 1.JPG
Con đò của mẹ quy tụ dàn diễn viên trẻ của Nhà hát Kịch Công an nhân dân

Con đò của mẹ do Nhà hát Kịch CAND dàn dựng tập trung vào số phận của nhân vật Thắm - người phụ nữ đóng vai trò là “con đò” chuyên chở những hy vọng, niềm tin và cả những nỗi đau của một gia đình cách mạng trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Thắm, một cô thôn nữ nghèo, cùng Quang, con trai của một gia đình địa chủ, đã quyết định bỏ trốn để đi theo cách mạng. Đây không chỉ là sự khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu mà còn đặt nền móng cho chủ đề về sự lựa chọn lý tưởng, vượt qua rào cản giai cấp để cống hiến cho Tổ quốc. Tuy nhiên, bi kịch và sự kịch tính bắt đầu nảy sinh khi Quang nhận nhiệm vụ vào miền Nam hoạt động trong lòng địch, chấp nhận mang danh là kẻ phản bội, làm việc cho đối phương để thu thập tình báo.

1000098347abc.jpg
Nhân vật Thắm - biểu tượng của lòng kiên trung và sự hy sinh thầm lặng, một mình chèo lái "con đò" gia đình qua giông bão chiến tranh

Nếu sự hy sinh của Quang là nỗi niềm phải mang danh "kẻ phản bội" để hoạt động tình báo, thì sự hy sinh của Thắm lại là nỗi đau đáu, nhẫn nhịn kéo dài suốt cả một đời người. Một mình nuôi hai con trong sự ghẻ lạnh của xóm giềng, Thắm hiện thân cho sự hy sinh của người phụ nữ Việt Nam - những người lấy lòng kiên trung làm điểm tựa trước bão giông dư luận. NSƯT Bùi Vũ Minh đã khéo léo đan cài các tình huống đối mặt giữa Thắm và cộng đồng, nơi lòng tự trọng của một người vợ chiến sĩ bị thử thách cực độ. Đỉnh điểm của kịch bản là khi hai người con trai của họ trưởng thành, tiếp bước cha đi vào con đường cách mạng và hy sinh anh dũng. Cái kết này không mang tính bi lụy mà là một sự khẳng định về tính kế thừa của lòng yêu nước, nơi mỗi thế hệ đều sẵn sàng trở thành một “con đò” cho sự nghiệp chung.

NSND Lê Hùng mang đến cho Con đò của mẹ một diện mạo hoàn toàn mới, thay vì đi theo lối mòn của kịch tuyên truyền, NSND Lê Hùng đã “thổi hồn” vào tác phẩm bằng tư duy dàn dựng hiện đại. Đạo diễn khéo léo tận dụng không gian sân khấu để đặc tả nỗi cô độc tận cùng của Thắm trên bến đò vắng, nơi ánh sáng và âm thanh không chỉ là kỹ thuật, mà còn là ngôn ngữ kể chuyện về sự khốc liệt của chiến tranh.

Một trong những điểm mạnh độc đáo của vở diễn chính là sự chân thực và mộc mạc. Vở diễn tập trung vào chiều sâu nội tâm phức tạp, giằng xé của các nhân vật, đặc biệt là những vai diễn có số phận nghịch cảnh. Chính lối diễn xuất tinh tế này đã thuyết phục khán giả, khiến họ không khỏi xúc động và đồng cảm với diễn viên trên sân khấu.

Linh hồn của vở diễn chính là nhân vật Thắm do nghệ sĩ Thanh Mai đảm nhận. Không chỉ là diễn xuất, Thanh Mai như đang sống trọn vẹn một kiếp người của nhân vật Thắm trên sân khấu. Với nghệ sĩ Thanh Mai, vai Thắm trong “Con đò của mẹ” không chỉ là một cột mốc trong sự nghiệp với tấm Huy chương Vàng danh giá tại Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2021, mà còn là một “cuộc đời” thực sự mà Thanh Mai may mắn được “sống” trên sân khấu.

Thanh Mai trải lòng: “Chỉ trong vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ nhưng tôi được đi hết một kiếp người, từ cô gái trẻ trung đến bà lão tóc bạc lưng còng, lầm lũi hy sinh nơi bến đò. Có những phân đoạn như khi tiễn hai con lên đường, đứng độc thoại trên con đò cô đơn, Thanh Mai thực sự bùng nổ cảm xúc khi thể hiện nỗi uất nghẹn, sự cô đơn cùng cực của người phụ nữ hậu phương. Sự hy sinh thầm lặng của nhân vật Thắm nhắc nhở chúng ta rằng, hòa bình hôm nay không chỉ được đánh đổi bằng máu xương nơi tiền tuyến, mà còn bằng cả sự nhẫn nhịn, cam chịu đến đáng thương của những người mẹ, người vợ ở quê nhà”. Vai diễn Thắm chạm được vào trái tim khán giả và cùng họ khóc cười, đó chính là phần thưởng lớn nhất đối với nữ diễn viên chính của vở diễn.

1000098346abc.jpg
Cảnh kết của vở diễn không bi lụy mà khẳng định sự tiếp nối tinh thần yêu nước qua các thế hệ

Vở kịch Con đò của mẹ mang một thông điệp chính trị - xã hội sâu sắc nhưng được chuyển tải dưới một hình thức nghệ thuật vô cùng xúc động. Tác phẩm khẳng định sức sống mãnh liệt của dòng kịch chính luận đồng thời như một lời tri ân gửi đến những người phụ nữ Việt Nam bình dị mà phi thường, khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh thầm lặng, bền bỉ của những người bà, người mẹ hậu phương.