Thời Lê Trung hưng
(1533-1789), hai thế
lực song hành là vua
Lê, chúa Trịnh một
lòng hướng Phật. Theo
đó, nhiều công trình
mỹ thuật Phật giáo ra
đời. Đây được coi là
thời kỳ phục hưng của
nghệ thuật dân tộc lần
thứ hai, sau thời Lý
(1009-1225). Giai
đoạn này cũng đánh
dấu thời kỳ phát triển
huy hoàng của loại
hình điêu khắc chân
dung nhân vật, những
người có công đóng
góp tiền của xây dựng
đền, chùa, làm việc
phúc đức, được ghi
nhận, tạc tượng thờ.
Tượng Hoàng thái hậu
Trịnh Thị Ngọc Trúc
(1) là đại diện xuất
sắc cho nghệ thuật
tạo tượng chân dung
Việt Nam TK XVII.