Chiều muộn. Dạo quanh trên địa bàn xã vùng biên Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng, bất chợp nghe trong gió tiếng lách cách đều đều trong một không gian yên tỉnh góc đường làng. Thì ra, giờ này những phụ nữ Ve vùng cao nơi đây tranh thủ thời gian ngồi làm bạn cùng khung dệt. Bà con tích cực gìn giữ và phát huy nghề truyền thống, làm nên những bộ trang phục trong sinh hoạt hàng ngày, trong các nghi lễ truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa của người Ve trên vùng Trường Sơn.

Trang phục thổ cẩm của người Ve luôn đồng hành cùng họ tại các lễ hội truyền thống
Theo bà Kring Thị Viết (65 tuổi) dân tộc Ve, ở thôn 49a, xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng: Xưa, thổ cẩm của người Ve được làm từ vỏ cây của rừng núi. Về sau, người Ve đã biết đưa cây bông vào trồng trên đất rẫy để lấy nguyên liệu dệt thay thế cho vỏ cây rừng. Mỗi gia đình người Ve trồng từ 1 đến 2 rẫy bông thì đủ dệt cho cả năm. Khi bông đã được cán lọc hết hạt, phụ nữ Ve dùng dụng cụ bật bông (gâl mít) đánh cho bông tơi ra. Khi bông đã tan đều, họ dùng một que cuốn nhỏ (liêh) như chiếc đũa để tạo chỉ bông. Chỉ bông được đưa vào xa kéo sợi (trếc miêh) rồi dùng tay quay bánh xe cuốn sợi bông, xe thành sợi. Cứ như vậy, kéo hết chỉ bông này tới chỉ bông khác. Lúc này, sợi bông dùng cho dệt vải bước đầu được tạo thành những cuộn sợi có chiều dài để chuẩn bị nhuộm.
Muốn có được màu đen, người Ve chặt thêm cây nao jun gồm cả thân, vỏ, rễ cây, đem ngâm với vỏ ốc (pa chau) đốt cháy thành than rồi giã nhỏ trộn lẫn vào tro bếp trong nồi đất ngâm sợi khoảng 3 - 4 ngày, lại bỏ tiếp vào nồi đất và dùng củ nâu, thái nhỏ trộn chung với gạo nếp than, rồi luộc sợi khoảng một ngày đêm vớt sợi ra phơi. Bà con lại bỏ tiếp vào nồi đất và dùng củ nâu, thái nhỏ trộn chung với gạo nếp than, rồi ngâm sợi khoảng một ngày đêm trước khi vớt sợi ra phơi. Để có màu chàm, sau khi chiết suất màu đen tiếp tục lấy nước đó trộn chung với nước của lá chàm đổ vôi bột giã nát rồi ngâm trong nước, cho sợi bông vào ngâm khoảng nữa ngày trước khi vớt lên vắt hết nước đưa lên giàn phơi khô. Cứ như vậy, nhúng sợi khô nhiều lần trong ngày khi nào sợi dệt có màu chàm thì vớt sợi ra phơi. Khi sợi đã khô phải đưa vào dụng cụ cuốn sợi (liêh) cuốn lại cho thành cuộn, lúc nào muốn dệt thì người phụ nữ dàn sợi ra khung dệt (toar pai). Để tạo màu đỏ, người Ve dùng củ nâu và vỏ của cây tà vạt (móc sang) giã nhỏ ngâm trong nước dùng làm thuốc nhuộm. Để có màu vàng, bà con lấy củ nghệ giã nát rồi ngâm trong nước, thân cây chơ hong thái nhỏ, sau đó bỏ sợi vào nấu keo lại trước khi vớt ra phơi khô. Trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống của người Ve, chủ yếu dùng các màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu chàm. Còn với màu trắng, có khi người thợ để luôn cả sợi bông trắng chưa nhuộm se sợi đưa vào dệt.

Các bạn trẻ trong ngày hội
Người Ve là tộc người đến nay còn bảo lưu, sở hữu nhiều nét văn hóa độc đáo, trong đó các hoa văn trang trí kết hợp giữa màu đỏ, màu vàng và màu trắng trên nền màu đen hoặc màu chàm. Màu đen tượng trưng cho đất rừng trù phú; màu vàng thể hiện khát vọng và tình yêu; màu đỏ là màu của mặt trời, màu của sự sống; màu chàm thể hiện cây cỏ, cây cối xanh tốt và màu trắng là màu tinh khôi như chính tấm lòng và con người Ve. Tùy vào sở thích, những người phụ nữ Ve có cách phối màu và tạo những đường nét khác biệt trên tấm thổ cẩm bằng sợi màu được dệt hoàn toàn bằng tay trên những tấm thổ cẩm màu đen, màu chàm. Mỗi màu, mỗi họa tiết hoa văn là cách để người dệt tự kể lại câu chuyện về tổ tiên, thần núi, thần suối, giới thiệu về vùng đất, chuyện về làng quê làng người Ve nơi họ đang định cư, sinh sống... Những tấm vải thổ cẩm từ tấm có kích thước dài 3m, rộng 2m, dày, đẹp là cả quá trình đòi hỏi sự nhẫn nại, tỉ mỉ, khéo léo. Người phụ nữ Ve dệt ra nó dùng để may thành váy ngắn (kalê pếch), áo ngắn tay (ka lê), tấm choàng (kalê pớ), váy dài (kalê pẹhs), khố (ka lai), áo choàng (lăng lắh), khăn đội đầu (kheng grum câl),... cho mọi thành viên trong gia đình. Người Ve còn dùng thổ cẩm làm của hồi môn cho gái khi về nhà chồng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, cũng giống như các dân tộc ít người khác cùng sinh sống trên vùng Trường Sơn, người Ve ở Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng vẫn giữ được nghề dệt vải truyền thống và phát triển cho đến ngày nay. Trang phục thổ cẩm của đồng bào Ve xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng có nhiều nét độc đáo không thể pha trộn với các dân tộc khác, đặc biệt là về màu sắc đặc trưng, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến đời sống văn hóa tộc người. Tại mỗi sự kiện văn hóa, văn nghệ liên quan đến thổ cẩm do địa phương tổ chức, rất nhiều chị em phụ nữ Ve dệt thổ cẩm có tiếng trong xã như: Kring Thị Viết (65 tuổi), Zơ Râm Thị Thon (32 tuổi), Kring Thị Mười (34 tuổi), Plong Phát (45 tuổi); Hiên Thị Bưng (36 tuổi); Kring Thị Nhung (27 tuổi); Hiên Thị An (24 tuổi),… luôn được mời để biểu diễn, giao lưu, giới thiệu về thổ cẩm truyền thống của người Ve cho người dân, du khách.

Tại mỗi sự kiện văn hóa, văn nghệ do địa phương tổ chức, chị em phụ nữ Ve luôn được mời biểu diễn, giao lưu, giới thiệu về thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình
Chị Hiên Thị Bưng (36 tuổi) dân tộc Ve ở thôn 48 xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng tâm sự: Ngoài tình cảm gia đình, dòng họ, điều gắn kết các chị em với nhau chính là nhờ chung đam mê, tình yêu với thổ cẩm, tâm huyết trong việc giữ gìn, bảo tồn và truyền lại cho thế hệ trẻ. Thổ cẩm truyền thống của người Ve được làm kỳ công. Trong đó, dệt một tấm thổ cẩm dài từ 2m5 - 3m, rộng 1m8 - 2m, thời gian mất từ 2 - 3 tháng; bán ra khoảng 4 triệu đồng/tấm. Trung bình một chiếc áo ngắn tay, tấm choàng, váy ngắn, váy dài, khố phải làm gần 1 tuần đến 10 ngày mới xong. Giá của một chiếc áo ngắn tay, váy ngắn chỉ từ 400 - 500 ngàn đồng; giá của một tấm choàng giá 300 ngàn, khố từ 600 - 700 ngàn, váy dài có giá 800 ngàn đồng... Vậy nhưng trong đó tiền mua sợi đã chiếm hơn 2/3 nên tiền công của bà con làm ra chẳng được bao nhiêu, thấp hơn tiền đi làm thuê phát chồi, chặt cây keo rất nhiều. Tuy không xứng đáng với công sức bỏ ra nhưng ai cũng rất vui.
Còn chị Kring Thị Mười (34 tuổi) dân tộc Ve ở thôn 49a, xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng chia sẻ: Nhờ sự chỉ dạy của mẹ, từ nhỏ chị đã thành thạo dệt thổ cẩm và am hiểu nhiều bí quyết trong nhuộm sợi, tạo hoa văn đặc trưng truyền thống của dân tộc mình. Chị làm nghề dệt thổ cẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu của gia đình và bà con trong làng, một ít trao đổi buôn bán người dân có nhu cầu. Hiện tại, người Ve rất yêu quý và ưa chuộng những tấm thổ cẩm truyền thống do chính mình làm ra nên không một phụ nữ Ve nào bỏ nghề, luôn tâm huyết và ra sức gìn giữ nghề dệt để truyền lại tình yêu cho lớp trẻ, để nghề dệt không mai một.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hốih Ưu - Phó Chủ tịch UBND xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng cho biết: Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, thổ cẩm truyền thống của người Ve cũng đã có những thay đổi để thích nghi, phù hợp hơn với thị hiếu mà vẫn giữ được những đặc trưng vốn có. Chính vì vậy, hiện nay dù trong sinh hoạt đời thường, người Ve ăn mặc đơn giản nhưng trong các dịp lễ hội quan trọng, họ vẫn mặc những bộ trang phục cổ truyền dân tộc của mình. Đây là điều đáng mừng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, trong đó có nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Ve trên vùng Trường Sơn. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều sự hỗ trợ, khuyến khích phát triển, động viên bà con thêm yêu quý và gìn giữ vốn văn hóa của dân tộc mình. Qua đó, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Ve ngày càng có nhiều khởi sắc, mang lại nhiều giá trị kinh tế, tinh thần cho bà con Ve trên địa bàn xã vùng biên Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng.
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN SƠN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 619, tháng 9-2025
.png)



.jpg)

.jpg)
