Tấm lòng nhân hậu của “cô giáo vạn đò”

Đến khu tái định cư phường Kim Long, thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) hỏi cô Bạch Thị Ngọc Hạnh ai cũng biết, bởi cô đã có 40 năm gắn bó với con em vạn đò nơi đây, giúp nhiều trẻ em thoát khỏi cảnh mù chữ, rời xa cái vòng luẩn quẩn, bế tắc của sự đói nghèo, thất học, lạc hậu.

Cô Hạnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba
 

Giúp đời là niềm hạnh phúc lớn lao

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, tuổi thơ của cô Hạnh gắn liền với những chuyến đi, suốt ngày theo bố mẹ lênh đênh trên chiếc thuyền câu chòng chành trên sông nước, nay đây mai đó, không cố định về chỗ ở. Sau khi gia đình được lên tá túc ở bờ thành (phường Phú Thuận, thành phố Huế), cô may mắn được đi học đến lớp 9. Lúc đó, cô cảm nhận được giá trị lớn lao của con chữ, kiến thức, vì nó góp phần quyết định, làm thay đổi số phận của một con người. Năm 1976, cô Hạnh tham gia hoạt động thanh niên tình nguyện phường Phú Thuận, với công việc chính là xóa mù chữ cho dân vạn đò Phú An. Ban ngày, cô phụ giúp bố mẹ đánh cá, buôn bán kiếm kế sinh nhai, đêm về là cầm đèn măng-xông đến từng đò vận động, thuyết phục bà con đến lớp. Ngay trong năm 1976, lớp học tình thương xóa mù cho người lớn của dân vạn đò ra đời - là “phát súng” mở màn cho hành trình gắn bó với nghề “gõ đầu trẻ” không lương cho đến nay.

Thấm nhuần lời dạy của Erich Fromm: “Tại sao xã hội lại chỉ cảm thấy phải có trách nhiệm với sự giáo dục của trẻ nhỏ mà không phải sự giáo dục của tất cả người lớn ở mọi độ tuổi?” cho nên, năm 1978, cô Hạnh tiếp tục đi vận động mở lớp xóa mù cho thanh niên vạn đò, độ tuổi từ 25 - 40, lớp có 35 học viên, phòng học là một Hợp tác xã bỏ hoang, cô trò hì hục bưng bờ-lô kê làm chân bàn, mặt bàn là những tấm gỗ mục ruỗng xin từ các xưởng mộc. Đến năm 1980, đối tượng học viên được mở rộng, nhỏ nhất là 8 tuổi, lớn nhất là 50 tuổi, dạy lớp ghép, chia thành 3 nhóm (nhóm người lớn, nhóm thanh niên, nhóm thiếu niên) với tổng số lên tới 50 người. Ngoài giờ đứng lớp, cô cùng các thanh niên tình nguyện đi gom vở đã sử dụng, sách giáo khoa cũ của những học sinh học các trường công lập, rồi về cắt tờ giấy còn nguyên đóng thành tập cho các em học. Năm 1985, cô lập gia đình, được chồng (cũng là con dân vạn đò) đồng cảm, sẻ chia với việc làm thiện nguyện giàu ý nghĩa này nên cô đã có “hậu phương” vững chắc. Tới năm 1986, cô mở lớp học xóa mù tại nhà riêng ở bờ thành (phường Phú Thuận, TP.Huế) có 30 em tham gia. Cô Hạnh nhớ lại: Thuở ấy, vất vả, gian khổ trăm bề, nhiều lúc mình cũng thấy nản lòng, định buông xuôi vì có không ít phụ huynh do trình độ dân trí thấp, họ cực lực phản đối, không đồng ý cho con em đến lớp, bởi họ suy nghĩ thiển cận: nếu trong nhà có 1 đứa con đi học, nghĩa là gia đình mất đi một lao động, lấy ai phụ thả lừ buông lưới, cầm lái ra khơi… Tuy vậy, với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, với phương châm “Không gì là không thể”, sau những tháng ngày âm thầm, kiên trì làm công tác dân vận, công sức của cô đã được đền đáp: học sinh ra lớp, đến trường ngày càng đông, nhận thức, tư duy của người dân sông nước từng bước được thay đổi theo chiều hướng tích cực, tốt đẹp hơn.

Góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân vạn đò

Đến năm 1995, nhà cô được chuyển về chỗ ở mới (60 Nguyễn Phúc Thái, phường Kim Long, TP.Huế), đây cũng là thời điểm khá vất vả, vừa đi vận động học sinh, vừa thuyết phục phụ huynh để họ đồng ý cho con em đến lớp. Đã có nhiều hộ gia đình gặp khó khăn về kinh tế, được cô giới thiệu cho Hội Phụ nữ xã, hướng dẫn họ làm hồ sơ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi, hoặc tạo điều kiện cho họ tiếp cận với nguồn vốn vay từ các chương trình của các tổ chức phi chính phủ của Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản… Cô Hạnh tâm sự: “Nhiều em tới 9-10 tuổi mà chưa có giấy khai sinh, mình phải đến gõ cửa nhà các bác Tổ trưởng dân phố, đề xuất ý kiến để họ kịp thời tham mưu với lãnh đạo phường có phương án giải quyết kịp thời. Nhờ thế, những em học hành có chất lượng, hiệu quả được mình làm hồ sơ cho các em tham gia hòa nhập học tại các trường công lập như: Trường Tiểu học số 1 Kim Long, Trường THCS Nguyễn Hoàng…”

Là người đã có tới 30 năm tham gia đội Công tác xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế (1970-2000) nên cô có điều kiện tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân, cũng như nâng cao kỹ năng giáo dục, chăm sóc trẻ, bởi cô cho rằng, giúp người cũng chính là giúp mình. Cũng trong ngần ấy thời gian, cô đã đi nhiều nơi, giúp khá nhiều người có hoàn cảnh bi đát, già cả, neo đơn, khuyết tật; động viên an ủi họ vươn lên bằng chính khả năng, sức lực của mình, đặc biệt là cô luôn chú trọng đến công tác xóa mù chữ.

Từ năm 1995, cô Hạnh là Ủy viên ban thường vụ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Phú Thuận. Từ năm 2000 đến năm 2021, cô đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội CTĐ phường Kim Long. Do đặc điểm, địa bàn dân cư ở đây một bộ phận là dân chài lên định cư trên bờ, đời sống còn nhiều khó khăn, nhận thức về giáo dục, đời sống văn hóa còn nhiều hạn chế… nên hơn 20 năm trên cương vị là người “thuyền trưởng thiện nguyện”, cô Hạnh đã nhiều đêm thức trắng, trăn trở, suy nghĩ là phải làm thế nào để cho bà con bớt khổ, phải biết đi lên, đứng vững bằng chính đôi chân của mình. Trong quá trình vận động học sinh đến lớp, cô thường xuyên sâu sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của phụ huynh để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo phường, làm sao để huy động tối đa, có hiệu quả nhiều nguồn vốn vay ưu đãi dành cho dân vạn đò lên định cư, tạo kế sinh nhai cho họ, bởi kinh tế có ổn định thì họ mới yên tâm cho con em ra lớp xóa mù. Cô Hạnh cho biết: Từ trước đến nay, có khoảng 100 hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn thật sự được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội và từ các chương trình, các tổ chức phi Chính phủ… với số tiền vay là 10 triệu – 20 triệu đồng/1 hộ, do chính cô hỗ trợ, hướng dẫn, kết nối. Nhờ đồng vốn đó, nhiều hộ gia đình có thêm phương tiện buôn bán, làm ăn, cho con cái học hành tử tế, chẳng hạn như chị Nguyễn Thị Mùi, 32 tuổi, mở cửa hàng kinh doanh vàng mã ở tổ 4, đường Nguyễn Phúc Lan, phường Kim Long, nay đã xây được nhà cao tầng; chị Nguyễn Thị Nguyên, 40 tuổi, ở tổ 2 đường Nguyễn Phúc Tần, phường Kim Long, mở cửa hàng kinh doanh bánh kẹo ở chợ Kim Long, nay đã có nhà cửa khang trang và nuôi 2 con học hành tử tế; anh Lê Tân, 30 tuổi, tổ 5 đường Mai Khắc Đôn, phường Kim Long, mở tiệm sửa xe máy, có 4 thợ trong tay; chị Nguyễn Thị Thảo, 62 tuổi, ở tổ 1 đường Lý Nam Đế, phường Kim Long, mở xưởng mộc tại nhà, tạo công ăn việc làm cho 5 lao động địa phương với thu nhập ổn định… Điều đáng nói là, sau khi tạo điều kiện cho phụ huynh có phương tiện làm ăn, công tác vận động học sinh ra lớp để xóa mù được thuận tiện hơn, bởi “cái bụng hết đói thì đưa cái chữ mới vô”.

Ai đã từng đặt chân đến khu tái định cư Kim Long hẳn là không thể không nghe đến cái tên: “Cồn mã đỏ” – ý nói đây là trung tâm của các tệ nạn xã hội, bởi dân tứ xứ được quy tụ về sống chung, không nghề nghiệp, không việc làm, không có trình độ văn hóa… nên tình hình an ninh trật tự xã hội (trước đây) tại địa phương này rất phức tạp: trộm cướp, xì - ke ma túy, đánh lộn, rượu chè, cờ bạc, chửi bới nhau… đều có hết. Do đó, việc vận động con em họ đến lớp làm hết sức nan giải, nếu không kiên trì chịu khó, không có lòng nhân ái, sự quyết đoán, không có “cái đầu lạnh, trái tim nóng” thì chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Cô Hạnh tâm sự: “Quá trình đến nhà vận động, thuyết phục nhiều lần mà cũng còn rất nhiều bậc phụ huynh không đồng ý cho con em đi xóa mù, thế là tôi phân tích ngắn gọn: nếu bà con không cho con cháu mình đi xóa mù chữ vì tương lai tươi sáng của các cháu, vì hạnh phúc của gia đình thì khi đi buôn bán, làm ăn răng mà tính toán bằng người ta được, chẳng lẽ mình cứ chấp nhận khổ mãi, cực mãi từ đời này qua đời khác rứa à?”. Cô thường lấy lời dạy của Maria Montessori làm phương châm hành động của chính mình: “Tất cả những tương tác của ta với trẻ nhỏ rồi sẽ kết trái, không chỉ trong hiện tại, mà còn trong con người trưởng thành của đứa trẻ về sau”.

Cũng theo cô Hạnh, từ ngày “khai thiên, lập địa” tới nay, có khoảng 300 con em dân vạn đò của phường Phú An, phường Kim Long đã được xóa mù chữ. Vừa phải chạy vạy lo kinh tế cho 7 miệng ăn trong gia đình (2 vợ chồng và 5 đứa con), vừa tham gia công tác xã hội, xóa mù chữ cho hàng trăm trẻ em vạn đò, lớp anh trước lớp em sau. Có được thành quả đó, thiết nghĩ mấy ai làm được, mấy người kiên trì theo đuổi. Trong số đó, nhiều em đã có nghề nghiệp ổn định, có gia đình riêng, nhà cửa khang trang: Võ Văn Lành - chủ cửa hàng vàng mã ở đường Nguyễn Phúc Lan (phường Kim Long), Võ Thị Duyên - chủ tiệm cắt tóc nữ, có rất nhiều học trò, ở phường An Hòa, Trần Văn Hòe - chủ cửa hàng vật liệu xây dựng, ở phường Phú Thượng…

Hiện nay, tuy tuổi đã cao, sức đã giảm nhưng cô Hạnh vẫn đứng lớp ghép, với tổng số 20 cháu (từ lớp 1-lớp 5) tại Nhà văn hóa khu vực 3 (số 2 Nguyễn Phúc Lan, phường Kim Long), lớp học vào ban đêm, từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.

Cô Bạch Thị Ngọc Hạnh đã có 40 năm gắn bó với trẻ em vạn đò.

 

Nhiều người dân ở khu tái định cư phường Kim Long xem cô Ngọc Hạnh là người khai tâm, mở trí cho con em họ. Cả quãng đời tuổi thanh xuân của cô đã dành hết cho con trẻ, như con tằm cần mẫn nhả tơ, như con ong kiên trì tha từng hòn đất xây tổ. Cô Hạnh chính là người đem hạnh phúc, ánh sáng văn hóa, tri thức đến cho dân vạn đò, để rồi hôm nay diện mạo nhà cửa, đường xá, đời sống văn hóa, tinh thần của cư dân nơi đây đã được cải thiện, đổi thay từng ngày. Những việc làm đó rất đáng trân trọng. Trong thành quả chung đó, có sự đóng góp không nhỏ về thời gian, công sức, tâm huyết của cô giáo Bạch Thị Ngọc Hạnh trong suốt mấy mươi năm qua. Ghi nhận sự cống hiến không biết mệt mỏi của cô cho sự nghiệp giáo dục và công tác xóa mù chữ ở khu tái định cư xóm Vạn Đò (phường Kim Long), cô đã được các cấp tặng nhiều giấy khen, bằng khen, huy chương. Đặc biệt, năm 2015, cô giáo Bạch Thị Ngọc Hạnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, vì “Đã có thành tích xuất sắc trong việc phổ cập giáo dục tiểu học cho trẻ em xóm Vạn Đò, phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Điều quan trọng hơn, cô Hạnh cảm thấy hạnh phúc ngập tràn vì được bà con địa phương vô cùng yêu quý, ngưỡng mộ và gọi bằng cái tên trìu mến: “Người đưa đò thầm lặng”.

 

VÕ VĂN DẦN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 507, tháng 8-2022

 

;