Trong nền Âm nhạc nghệ thuật Việt Nam, tên tuổi nhạc sĩ Ngọc Khuê khá quen thuộc với công chúng, nhất là những ai yêu ca hát. Tên khai sinh ông là Nguyễn Ngọc Khuê, sinh ngày 8/ 4/ 1947 (tại Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội) trong một gia đình nhà giáo, truyền thống Nho học. Tuổi trẻ, nuôi mơ ước trở thành giáo viên, đang là giáo sinh sư phạm, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Ngọc Khuê lên đường nhập ngũ (ngày 18/2/ 1965). Kể từ đó, cuộc đời gắn bó với binh nghiệp cùng niềm đam mê âm nhạc và tên tuổi Ngọc Khuê tỏa sáng lung linh với những ca khúc bất hủ.
Giữa dòng chảy văn chương đương đại, có những người không chỉ viết bằng tiếng mẹ đẻ mà còn cất lời bằng một ngôn ngữ khác, để nối những bờ bến xa. Trần Thị Hảo là một trong số ít những cây bút như thế. Bà là nhà văn, là trí thức, là người thầy, và trên hết, một sứ giả văn hóa thầm lặng, kiên định, nối tâm hồn Việt với thế giới Pháp ngữ. Hành trình của bà – từ phố nhỏ Thành Sen (Hà Tĩnh) đến giảng đường Đại học Sorbonne Paris IV danh giá – là hành trình của một trái tim luôn đau đáu với quê hương, dù đứng ở bất cứ nơi đâu.
Họa sĩ Nguyễn Phan Bách thuộc thế hệ 7x, sinh trưởng trong một gia đình văn nghệ sĩỹ trí thức ở Hà Nội. Từ năm 2003, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Điêu khắc - Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, anh dành nhiều tâm lực cho hội họa giá vẽ. Hơn hai mươi năm đồng hành cùng nghệ thuật, Nguyễn Phan Bách đã tham gia nhiều cuộc triển lãm nhóm cũng như thực hiện một số triển lãm riêng. Anh gắn bó với chất liệu sơn dầu và để lại dấu ấn với vệt tranh chân dung thể hiện nhiều sắc thái khác nhau của đời sống nội tâm con người
Thời hoa niên, đọc truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long, tôi đã khóc, như sau đó tôi từng rưng rưng trước những trang văn trữ tình và giàu tính nhân văn của K. Paustopxky và T. Aitmatov. Truyện Trời xanh mênh mông, Nguyễn Thành Long viết về chuyến đi thực tế của một nữ thi sĩ đến với một đơn vị hải quân đang canh giữ vùng biển, vùng trời ở vịnh Bắc Bộ, càng làm cho tôi thêm yêu mến công việc của họ. Tôi thầm mong được gặp ông, chí ít là để nói với ông rằng tôi say cái chất thơ trong những truyện ngắn của ông chừng nào...
Vừa qua, tại Nhà hát Tài năng trẻ, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội công diễn vở kịch Pygmalion của George Bernard Shaw. Dưới sự dàn dựng của Ths Dương Thị Thanh Huyền cùng ê-kíp sáng tạo, vở diễn không chỉ tái hiện một tác phẩm kinh điển của sân khấu thế giới, mà còn gợi mở những vấn đề mang tính thời sự về con người trong xã hội hiện đại.
Trong hành trình dài rộng của lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, có những người lính mang trong mình sứ mệnh thầm lặng mà cao cả. Họ không trực tiếp cầm súng nơi biên giới, không điều khiển những cỗ máy chiến tranh tối tân, nhưng họ mang một “binh chủng” đặc biệt: đó là chữ, là tri thức, là văn hóa. ThS, Đại tá Mạc Thùy Dương, Giám đốc Thư viện Quân đội, là một người lính như thế.
Hơn hai mươi năm gắn bó với phim tài liệu và khoa học, đạo diễn - NSƯT Nguyễn Thị Việt Nga (Ảnh) đã thực hiện nhiều tác phẩm có giá trị về nội dung, tư tưởng nghệ thuật, trong đó có những bộ phim chính luận về các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử hiện đại như: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Đỗ Mười, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình…
Không phải câu chuyện của một cú bứt phá chóng vánh, hành trình của Tuấn Phi là kết quả của tích lũy, bền bỉ và có ý thức. Ở đó, mỗi lựa chọn đều đi kèm đánh đổi, mỗi bước tiến đều được trả bằng nỗ lực. Và trên hết, đó là hành trình của một người dám ước mơ và kiên trì đi đến cùng với ước mơ ấy.
Đại tá, nhà văn Chu Lai (Ảnh) là một trong những cây bút tiêu biểu viết về đề tài chiến tranh. Ông gọi chiến tranh là “siêu đề tài” và có nhiều tiểu thuyết ấn tượng: Nắng đồng bằng, Ăn mày dĩ vãng và sau này là tiểu thuyết Mưa đỏ - “hiện tượng văn học” khi xuất bản 90.000 bản cùng bộ phim điện ảnh thành công (kịch bản: Chu Lai. Đạo diễn: Đặng Thái Huyền). Cả đời ông gắn bó với đề tài người lính và luôn trăn trở về một tác phẩm xứng tầm để “trả nợ” đồng đội, để tái hiện lại một thời hào hùng, bi tráng của dân tộc.