Trước khi bộ phim Mưa đỏ được công chiếu tới đông đảo công chúng, thì ngày 17 - 18/7/2025, Điện ảnh Quân đội nhân dân đã tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật Mưa đỏ với chủ đề “Tri ân từ khuôn hình” tại Hà Nội. Triển lãm trưng bày 40 bức ảnh của nhiếp ảnh gia Phạm Tân - người chụp ảnh áp phích và hậu trường phim Mưa đỏ. Đây là một hoạt động nghệ thuật ý nghĩa, nằm trong chuỗi hoạt động tri ân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.
NSNA Phạm Tân tại trường quay phim Mưa Đỏ - Ảnh: NVCC
“Tri ân từ khuôn hình” cũng là một triển lãm đặc biệt, bởi từ trước đến nay, chưa có một bộ phim nào trước khi ra mắt, khởi chiếu lại “để lộ” những khuôn hình sẽ xuất hiện trong phim như Mưa đỏ!
Khi xem bộ ảnh “Tri ân từ khuôn hình”, tôi không tưởng tượng được chàng trai hiền lành tuổi Giáp Tý (sinh năm 1984) Phạm Tân - người hay làm từ thiện, trợ giúp những người yếu thế, lại có những góc nhìn, những cú bấm máy lăn xả, sắc cạnh, chạm đến trái tim người xem như vậy.
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thân mật cùng nhiếp ảnh gia Phạm Tân - cùng anh sống lại với những khoảnh khắc bấm máy nơi phim trường Mưa đỏ.
• PV: Xin anh giới thiệu đôi chút về mình?
Phạm Tân: Tôi sinh ra ở xóm Mỹ Bình, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ), là người công giáo, chưa học qua một trường lớp chính quy nào về nhiếp ảnh cũng như quay phim. Nhưng, công việc kiếm sống hiện nay của tôi lại chính là nhờ nhiếp ảnh và quay phim. Hiện nay tôi là hội viên Hội Điện ảnh Hà Nội, hoạt động nghệ thuật của tôi trong thời gian gần đây có thể kể đến: triển lãm ảnh cá nhân mang tên Cơn mưa Tình Mẹ (năm 2022), tham gia quay một số phim như Sinh năm 1972 (năm 2022 do Hãng phim Sao Khuê, Hội Điện ảnh Hà Nội sản xuất) và phim Vũ Khúc mưa xuân (năm 2025 do Điện ảnh Quân đội sản xuất).
"Kẻ thù buộc ta ôm cây súng" cảnh trong phim Mưa đỏ - Ảnh: Phạm Tân
• Cơ duyên nào khiến anh trở thành nhiếp ảnh gia của phim Mưa đỏ?
Cơ duyên đến một cách tự nhiên. Khi tôi biết về dự án phim Mưa đỏ, một dự án mang tính lịch sử và nhân văn sâu sắc, tôi cảm thấy có một sự kết nối mạnh mẽ. Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim chiến tranh, mà còn là câu chuyện về tình người, về sự hy sinh thầm lặng của những người lính. Tôi muốn trở thành một phần của hành trình này, không chỉ để ghi lại những thước phim, mà còn để kể lại câu chuyện một cách chân thực nhất, sống động nhất, để khán giả có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập của những người lính trẻ.
Những ngày cuối tháng 12/2024, khi tôi đang ở nhà (Hà Nội) thì có người của đơn vị sản xuất gọi, mời vào Quảng Trị để chụp ảnh làm poster cho phim. Trên chuyến ôtô đêm từ Hà Nội vào Quảng Trị, tôi đã kịp đọc kỹ kịch bản phim, để có thể hình dung được bối cảnh của phim, tưởng tượng được tuyến tính nhân vật, tự mình phải ghi nhớ từng phân đoạn, chuẩn bị thiết bị, góc chụp sao cho hợp lý. Xuống bến xe, chỉ kịp uống một ly cà phê cho tỉnh táo là vào việc ngay, vì cả êkip làm phim đang chờ tôi ở phim trường rồi. Cảnh đầu tiên tôi bấm máy chính là shot hình cả đoàn phim mấy trăm người - thật sự ấn tượng!
Tiếp đó, tôi tập trung chụp ảnh trong 2 ngày 31/12/2024 và 1/1/2025 theo yêu cầu, sau mỗi ngày tôi đều nộp ảnh báo cáo cho Lãnh đạo đoàn làm phim - nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền, đến ngày thứ 2, khi xem những bức ảnh của tôi, đạo diễn đã thốt lên: đúng người chụp ảnh đây rồi.
Tôi thật sự biết ơn khi mình trở thành người “được chọn”!
"Nhận tin đồng đội hy sinh" cảnh trong phim Mưa đỏ - Ảnh: Phạm Tân
• Chụp ảnh Mưa đỏ có khó không, khi bối cảnh phim là chiến trường, là mùa mưa?
Bối cảnh phim khốc liệt, cảnh dựng quá đẹp, tạo cảm xúc, chất liệu tuyệt vời cho nhiếp ảnh gia. Với tôi, một khi đã đam mê, không có gì là khó cả, không gì có thể ngăn cản được. Các cảnh quay của phim hầu như vào buổi tối và đúng mùa mưa. Lúc đầu thì tôi cũng che chắn máy ảnh, cũng mặc áo mưa, đi ủng. Nhưng rồi thấy quá vướng víu, khó mà bắt nhanh được khoảnh khắc, nên tôi bỏ hết ra, chả che chắn gì cả máy ảnh lẫn người, máy ảnh, ống kính cũng dầm mưa, bùn cùng tôi, máy ảnh thì luôn để ở chế độ bật, sẵn sàng sử dụng - vì sợ có tình huống bất ngờ là có thể bấm máy ngay lập tức. Lúc đó mấy trăm triệu cũng chả thấy tiếc (giá trị bộ máy ảnh), mà chỉ lao vào chụp như lên cơn say vậy - say này là say chụp, say nghề nhé (cười).
Tôi theo chụp Mưa đỏ 2 lần, mỗi lần khoảng 1 tuần. Lần đầu sau 2 người “được chọn”, tôi ở lại tiếp tục chụp thêm hậu cảnh khoảng 5 ngày nữa thì về, chuyến đi chụp đó của tôi “vắt qua” 2 năm liền (cười). Lần thứ 2, lúc đó tôi đang ở Xuân Mai (Hòa Bình cũ) thì lại được người của đoàn làm phim gọi vào gấp, vì sắp có những cảnh quay lớn, có cả xe tăng. Vội vàng thuê xe ôm chạy từ Xuân Mai về Bến xe Nước ngầm (Hà Nội) cho kịp chuyến xe đêm vào Quảng Trị. Xuống xe, chỉ kịp chạy qua khách sạn Thạch Hãn cất đồ là lại lăn xả với nhưng cú bấm máy nơi phim trường ngay.
• Cảm xúc của anh trước mỗi khuôn hình? Anh có thấy khó khi chụp nhân vật nào không?
Với Mưa đỏ, tôi chụp không phải với tâm thế của “người được thuê”, mà bằng tất cả tâm huyết của người cầm máy, người muốn được chụp. Bối cảnh phim khốc liệt, cảnh dựng phim quá đẹp, mầu sắc phim trường quá tuyệt cho khuôn hình nhiếp ảnh, điện ảnh. Tôi chụp theo mạch câu chuyện, tuyến nhân vật. Mỗi khuôn hình đối với tôi đều có một cảm xúc riêng, một câu chuyện riêng. Trước khi bấm máy, tôi luôn dành thời gian để lắng nghe, để cảm nhận. Cảm xúc ấy có thể là sự căng thẳng, lo lắng của một người lính trước trận chiến; là sự cô đơn, mệt mỏi trên chặng đường hành quân; hay là khoảnh khắc bình yên hiếm hoi khi họ được nghỉ ngơi. Nhiệm vụ của tôi là làm sao để những cảm xúc ấy được thể hiện trọn vẹn qua từng góc máy, ánh sáng, bố cục...
Không có nhân vật nào là khó chụp cả, với mỗi nhân vật của mình, tôi đều cố gắng làm sao để chụp cho ra “chất” của từng người.
"Giữa chiến hào, nước mắt rơi thay lời tiễn biệt" cảnh trong phim Mưa đỏ - Ảnh: Phạm Tân
• Trong suốt quá trình chụp ảnh Mưa đỏ, anh ấn tượng nhất với bức ảnh nào?
Trong số hàng ngàn bức ảnh đã chụp, bức ảnh tôi ấn tượng nhất là bức ảnh chụp nhân vật Tạ trong phân đoạn: Tạ chĩa súng về phía quân địch thì túi áo hắn rơi ra một bức ảnh vợ con khiến anh khựng lại. Lúc đó không ai nghĩ rằng Tạ sẽ khóc tất cả chỉ nghĩ rằng cảm xúc của Tạ chỉ dừng lại ở sự sững sờ, giằng xé tha hay bắn. Thế nhưng tôi có linh cảm khác, tôi ngồi ở đó, chờ đợi cảm xúc của Tạ và khi cảm xúc của nhân vật bắt đầu dâng trào, cơ mặt nhăn nhúm, những giọt nước mắt tuôn ra lăn dài trên má - cũng là lúc màn chập của máy ảnh đóng mở liên tục để thật nhanh ghi lại những cảm xúc đặc biệt đó. Tôi cũng không thể ngờ rằng, trong những khoảnh khắc bấm máy này, tôi đã khóc cùng nhân vật của mình, mắt tôi nhòa mờ vì nước mắt lăn ra từ lúc nào không rõ.
Và sau này khi bộ phim ra mắt, bức ảnh của Tạ trở nên nổi tiếng khắp các trang mạng và dành được nhiều lời khen ngợi cho cả diễn viên Phương Nam lẫn nhiếp ảnh gia Phạm Tân là mình. Thật sự nhiếp ảnh là sự thăng hoa của khoảnh khắc và mình rất tâm đắc về khoảnh khắc đó: khoảnh khắc mà cả diễn viên, người chụp và nhân vật cùng hoà làm một.
• Nhưng tôi lại thấy poster (áp phích) chính của phim lại cũng rất ấn tượng?
Tôi là một Nhiếp ảnh gia, một người kể chuyện bằng ánh sáng và màu sắc. Nghệ thuật của tôi không chỉ đơn thuần là ghi lại khoảnh khắc, mà còn là tìm kiếm và thể hiện chiều sâu của mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật. Với kinh nghiệm làm việc trong nhiều dự án điện ảnh và nghệ thuật, tôi luôn tin rằng mỗi khung hình đều mang một linh hồn riêng, một thông điệp ẩn giấu mà người nghệ sĩ phải có đủ sự nhạy cảm để cảm nhận và truyền tải.
Tôi thật may mắn khi được cả đoàn phim yêu thương, sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi tôi cần. Bức ảnh tôi chụp Tú với con chim (ảnh làm poster) là ngẫu hứng, vì cảnh đó đã quay rồi. Tú sẵn sàng “nhập vai” lại để tôi chụp, và với chỉ 3 - 4 “shot” tôi đã có được bức ảnh ưng ý, sau này đơn vị làm truyền thông cho phim đã nói với tôi rằng: Chưa bao giờ họ làm một cái poster đẹp như thế, chỉ việc đặt vào đã có ngay khuôn hình, mầu sắc tuyệt vời.
"Nụ cười ấy, ánh mắt ấy ngời sáng trong căn hầm đổ" cảnh trong phim Mưa đỏ - Ảnh: Phạm Tân
• Bộ phim Mưa đỏ đã có doanh thu cán mốc 660 tỷ đồng (ngày 17/9/2025 - theo số liệu từ Box Office Vietnam), là bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam ở thời điểm này. Vậy khi Mưa đỏ kết thúc, anh có dự định gì cho những bức ảnh của mình không?
Trước mắt, tôi đưa các bức ảnh chụp Mưa đỏ của mình lên facebook cá nhân, để những ai không có điều kiện đi xem phim thì sẽ được “gặp” các nhân vật qua ảnh. Nhiều bạn trẻ rất thích những bức ảnh tôi đã up lên, họ được “lắng mình” khi nhìn ngắm một cách thật chậm, thật sâu những bức ảnh, nhiều bạn đã comment (bình luận) rằng họ đã khóc khi xem những bức ảnh đó. Với người bấm máy, không có sự sẻ chia, đồng cảm nào sung sướng hơn khi biết ảnh của mình đã chạm được đến trái tim của người xem.
Phim Mưa đỏ được phân loại dành cho khán giả từ đủ 13 tuổi trở lên, vì thế không phải ai cũng được đến rạp, nhất là các cháu học sinh. Có những cô giáo hỏi xin ảnh của tôi để về trình chiếu cho học sinh của mình xem, tôi sẵn sàng cung cấp.
Sau này, nếu có điều kiện, rất có thể tôi sẽ tập hợp lại bộ ảnh để làm một cuốn sách ảnh cá nhân về Mưa đỏ - đây là một kỷ niệm quá đặc biệt với tôi, cảm xúc này không dễ gì có được một lần nữa. Thông qua bộ ảnh của mình tôi muốn được tri ân những hy sinh của thế hệ đi trước trong cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Tôi cũng rất mừng vì những bức ảnh của mình đã chạm đến cảm xúc người, xem phần nào thể hiện được khí phách, vẻ đẹp và chiều sâu tâm hồn của người lính Việt Nam. Và hơn tất cả, tôi muốn được chia sẻ để nhiều người được xem hơn nữa...
• Có thể nói, mỗi bức ảnh anh chụp về Mưa đỏ như là một lát cắt của lịch sử, kết tinh của cả nghệ thuật nhiếp ảnh lẫn điện ảnh. Xin cảm ơn những chia sẻ chân tình của anh. Chúc anh tiếp tục gặp hái thành công trên con đường nghệ thuật của mình.
"Tiểu đội 1" tái hiện Nụ cười thành cổ - Ảnh: Phạm Tân
CHU THU HẢO
Nguồn: Tạp chí VHNT số 620, tháng 9-2025