Được mất trong cuộc sống

Đời người điều quý nhất chính là đức, người sống có nhân cách, đạo đức tốt, sống nhân ái, lương thiện thì hạnh phúc mới tìm đến. Người xưa có câu: “Đức phối thiên địa, thiên tất hữu chi”, nghĩa là, đạo đức mà hài hòa với trời đất thì trời đất ắt sẽ phù hộ. Người xưa thường dặn dò con cháu: “Sống có đức mặc sức mà ăn”. Đối với người làm những việc “thương thiên, hại lý”, cổ nhân có câu: “Thất đức, tổn đức”. Trong cuộc sống, những người khi được không hoan hỷ, khi mất cũng không ưu phiền, mới giữ được tâm ôn hòa. Cổ ngữ có câu: “Không quan tâm đến điều hơn lẽ thiệt/ Ngắm trước sân hoa nở hoa tàn/ Tùy ý ra đi hay ở lại/ Nhìn bầu trời mây tụ, mây tan”. Người xem vinh, nhục cũng bình thường như đóa hoa sớm nở, tối tàn; xem vinh, nhục, đến rồi đi, tựa như mây tụ, mây tan thì tâm mới vô vi, thanh tĩnh. Người muốn có cuộc sống đủ ăn thì dựa vào sức, người muốn có đại tài thì phải dựa vào đức. Người không có đạo đức, tâm không lương thiện thì chẳng làm nên việc gì cả. Cổ nhân dạy rằng: “Hậu đức, tài vận”, người có đức lớn mới có thể thu phục được lòng người. Ta sinh ra trong nghèo khó, không có nghĩa là cả đời phải nghèo khó. Người ta thường bảo: “giàu nghèo có số” nhưng nếu không nỗ lực, phấn đấu thì sẽ không biết cái số nó nằm ở đâu. Nghèo là cái bệnh, không phải là cái mệnh, không thể đổ lỗi cho số mệnh được, mà đã là bệnh ắt sẽ có cách chữa. Sự thất bại lớn nhất của một con người là mất đi niềm tin vào cuộc sống. Có tới chín, trong số mười chuyện, khiến ta không vừa ý nhưng nếu vượt qua được, ta mới có được hạnh phúc. Nghèo khó không phải là cái tội, nó là một động lực để thôi thúc con người vươn tới ước mơ, hoài bão, phấn đấu vươn lên để thành công. Vậy nên, không thể vin vào hoàn cảnh nghèo khó để đổ lỗi hay ngụy biện cho sự thiếu ý chí. Trong thực tế, có rất nhiều người xuất thân từ nghèo khó nhưng đã thành công trong cuộc sống. Đời người, phải có lòng biết ơn đối với những người đã giúp đỡ ta. Trong lòng, có bao nhiêu sự biết ơn thì cuộc sống sẽ có bấy nhiêu phúc báo, trong lòng có bao nhiêu oán hận thì cuộc sống sẽ có bấy nhiêu nỗi thống khổ. Người xưa từng nói: “Nhận ơn một giọt, đền lại một thùng”. Nếu ai đó làm hại ta, hãy quên đi, đừng nên ghi hận trong tâm, lợi người cũng là lợi mình, hại người cũng là hại mình. Đời người ngắn lắm, tất cả cuối cùng rồi cũng trở về cát bụi, chẳng mang theo được gì. Điều gì quý trọng thì nên quý trọng, điều gì buông bỏ được thì hãy buông bỏ, quên đi thị phi, đừng hám lợi, danh thì cuộc sống mới hạnh phúc. Sống ở đời, gieo thiện lương thu về cảm kích, gieo nhiệt tình thì gặt hái tình thân. Hoàn cảnh tốt không bằng thái độ tốt, không tranh giành, so đo với người, đó mới là nhân cách, là một mỹ đức, cũng là sự cao đẹp nhất trong cuộc sống.

 

HOÀNG BÍCH HÀ

Nguồn: Tạp chí VHNT số 561, tháng 2-2024

;