Một chính trị gia người Pháp đã nói: “Văn hóa là cái còn lại khi ta quên đi tất cả, là cái còn thiếu khi ta đã học tất cả”. Điều đó có nghĩa là văn hóa sẽ có thể thiếu ngay cả đối với những người đã được học nhiều, trình độ cao; và với những người có trình độ không cao, không bằng cấp nhưng họ vẫn có văn hóa. Trong bối cảnh mở cửa, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nhiều luồng văn hóa đã du nhập vào nước ta bằng những con đường, hình thức khác nhau, đe dọa lấn át nền văn hóa truyền thống của dân tộc. Điều đó đã đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách cho việc giữ gìn nền văn hóa dân tộc, trong đó có văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức hiện nay, để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.