Trời chuyển gió. Phố đang bước vào những ngày đầu đông se sắt lạnh. Thốt nhiên tôi lại nhớ đến những câu thơ vô tình đọc được ở đâu đó trên internet: “Đông về nở cúc họa mi/ Cánh mong manh nhỏ li ti gọi mời/ Hoa xinh như nở nụ cười/ Khẽ khàng e ấp đón trời gió đông…”. Bao nhiêu năm trôi qua, sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi khiến cho tôi luôn lưu luyến nhớ và càng day dứt hơn khi rời xa quê hương đến xứ người mưu sinh.
“Có một mùa hoa cải/ Nở vàng bên bến sông… Có một mùa hoa cải/ Nắng vàng trong mê mải"… những câu hát quen thuộc ấy da diết vang lên đã khiến biết bao người chênh chao, để rồi cứ đến độ Đông về, lòng lại thổn thức muốn được rong ruổi tìm đến những cánh đồng hoa cải nở rộ khoe sắc trong gió đông, trải dài tít tắp tới tận chân trời.