Rèn luyện trong biến cố

 

Hậu quả của COVID-19 là cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội nghiêm trọng nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai trở lại đây, đã đẩy con người vào biến cố bất ngờ, không lường trước được. Con người bị buộc phải linh hoạt để thích nghi trước những rủi ro, phức tạp và biến động luôn tiềm ẩn. Từ tâm thế bị động phải biến thành chủ động để có thể biến nguy thành cơ. Trong biến cố sẽ nảy ra cơ hội.

Nếu để tâm chúng ta sẽ thấy thi thoảng sẽ có một ai đó thân quen tự nhiên “biến mất” trong im lặng. Sau này, ta mới biết có người vừa mất mẹ. Có người làm ăn thua lỗ, vỡ nợ phải bán cả gia tài chèo chống. Có người mất đi đứa con còn chưa kịp chào đời. Có người bị vợ bỏ, gia đình tan vỡ. Tôi hay tự hỏi bây giờ họ ở đâu? Cuộc sống thế nào? Liệu họ có tìm được niềm vui gì đủ để quên đi những đau đớn, mất mát trong quá khứ? Họ đã bắt đầu lại chưa? Vực dậy bằng cách nào? Có ai đó ở bên họ hay không? Cho đến khi tôi ngừng thắc mắc về sự biến mất đó thì họ đột nhiên trở lại. Một vài người trong số họ đã cân bằng cảm xúc, cố gắng sống tích cực, phấn đấu vì mục tiêu phía trước. Vài người ủ rũ, suy sụp, không thể nào vượt qua được biến cố cuộc đời. Lại có người xuất hiện trước mặt tôi với dáng hình, phong thái hoàn toàn khác, tươi mới, vui vẻ và năng động.

Trong những giai đoạn chênh vênh nhất, tôi thường chọn cách im lặng, thu mình, rèn luyện bản thân. Tôi tập trung vào hiện tại, không quá lo lắng về tương lai hay ám ảnh về quá khứ, để có thể tận hưởng cuộc sống và đối mặt với mọi biến cố một cách bình tĩnh nhất. Tôi nhận ra khi nhìn nhận biến cố từ góc độ tích cực thì sẽ tìm thấy cơ hội học hỏi, rèn luyện, thích nghi và phát triển. Tôi cũng dễ học được cách tha thứ giúp giảm bớt đau khổ, giải phóng những cảm xúc tiêu cực để nhẹ nhõm hơn. Tôi bắt đầu tìm hiểu về thiền. Khi nhận ra thiền định có thể giúp cải thiện sự tĩnh tâm, tăng cường kiểm soát về tâm trí và tạo ra sự cân bằng trong cuộc sống. Tôi muốn khi mình gặp lại bạn bè, người thân sẽ tràn đầy năng lượng sống. Hay mỗi khi trở lại văn đàn sẽ có một tác phẩm văn chương mang màu sắc mới. Hoặc chí ít tôi đã không còn là tôi bấn loạn, loay hoay trong cơn hoang mang, bĩ cực.

Còn nếu bạn loay hoay chưa biết làm gì trong biến cố thì hãy thử dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, học nấu những món ăn ngon vừa miệng chồng con. Tỉ mẩn chăm sóc cây cối trong vườn để nhận ra mình đã từng bỏ bê, cằn cỗi. Nhận ra niềm vui của một người làm vườn tận tụy khi thấy tán xanh, hoa thơm, trái ngọt. Hoặc có thể tìm đến sách để tích lũy kiến thức. Tìm đến tập yoga để thư thái đầu óc, cải thiện sức khỏe. Khi viết những dòng chữ này, tôi tình cờ đọc được những chia sẻ của một chị nhà văn trong cuộc gặp gỡ, trò chuyện với thiền sư. Khi được hỏi: làm cách nào để con đi qua những biến cố mà không quá đau khổ? Ngài nói: “Việc gì đến cũng đều tốt, những chuyện xảy ra đều là những chuyện cần xảy ra. Nếu bình yên mãi, con là ai, con sẽ không biết. Con chỉ biết mình khi đứng giữa sự lựa chọn đối nghịch. Đón nó đi, không thể nào khác được”.

 

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 549, tháng 10-2023

 

 

;