Mầm sống thơm vươn lên từ bùn đất

Tình cờ gặp anh tại lớp bồi dưỡng chuyên sâu về công tác hỗ trợ xã hội cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội vào tháng 11 năm 2021 (lớp học do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức), tôi đã thực sự bất ngờ khi biết anh không chỉ là một người có kiến thức xã hội sâu sắc, ham học hỏi, một cán bộ Đoàn, cán bộ hoạt động xã hội đầy nhiệt huyết mà từ những chia sẻ hết sức chân thật của anh mới biết được trước đây anh đã từng sa vào “cái chết trắng”. Không hề ngần ngại khi nhắc về quá khứ mà nhiều người cho rằng không mấy tốt đẹp, anh cho biết anh “muốn chia sẻ để cho bao người đang nghiện ma túy thấy rằng vẫn có những người cai nghiện thành công, để cho họ có hy vọng, động lực, nếu suy nghĩ tiêu cực thì trước sau cũng sẽ tái nghiện, không còn phương hướng và tự hủy diệt cuộc đời”.

 

 

Anh Trần Bình Minh, sinh năm 1985 trong một gia đình trí thức có bố mẹ đều là quân nhân, bố anh công tác tại Học viện Quân y, còn mẹ là bác sĩ tại Bệnh viện 103. Những tưởng một nền tảng vững chắc như vậy sẽ là bệ phóng đưa anh tới con đường thành công, thế nhưng trước những cám dỗ trong cuộc sống, sự tò mò, thích khám phá của tuổi mới lớn đã khiến cậu học sinh Minh khi còn ngồi trên ghế nhà trường trở thành người nghiện lúc nào không hay. Vào khoảng năm 2003, cái thời mà xóm Minh ở được người ta gọi bằng cái tên “Xóm bụi”, sau nhiều lần kiên quyết từ chối lời rủ rê của bạn bè trong xóm, cuối cùng cậu học sinh ấy đã thử cho biết mùi đời. Có đầy đủ sự yêu thương của gia đình nhưng lại thiếu đi kiến thức về sự tàn phá khủng khiếp của ma tuý nên Minh dễ dàng sa chân vào nó. Tương lai phía trước, ước mơ, sự nghiệp học hành cũng đành dang dở...

Khi ma túy đã ngấm vào máu thịt, tiền trong túi lại không còn, để đáp ứng nhu cầu, Minh cho “ra đi” nhiều thứ, ban đầu là tiền ăn học hằng tháng gia đình gửi lên, sau đến mọi thứ đồ đạc sinh hoạt trong nhà. Mặc cho gia đình khuyên ngăn nhưng lúc ấy cơn thèm khát ma túy trong người Minh mạnh hơn tất cả.

Hành trình từ bỏ cái chết trắng

Có một câu danh ngôn: “Nếu chẳng may bạn phạm phải lỗi lầm, kể cả những lỗi lầm lớn, hãy luôn nhớ rằng còn có cơ hội khác cho bạn chuộc lỗi. Thất bại không phải là vấp ngã, mà là cứ nằm lì sau khi ngã”. Những lúc tỉnh táo, đau đáu trước câu nói ấy, với bản chất là một người yêu thương gia đình, mong người làm cha làm mẹ được hãnh diện về mình thay vì lúc nào cũng phải cúi đầu trước xã hội vì có một đứa con trai nghiện, nhìn nhận được tác hại khôn lường của ma túy, chính bản thân anh Minh đã nhận ra lỗi lầm và quyết tâm đứng lên làm lại cuộc đời, đề nghị gia đình cho mình tự cai nghiện tại nhà.

Nhưng từ bỏ ma túy không phải là việc dễ dàng. Đã có những lúc anh Minh tưởng chừng như bế tắc, tưởng chừng không thể dứt được cơn mê, cơn say trong làn khói trắng. “Khi cơn thèm nhớ lên đến đỉnh điểm, cùng với những lời thúc giục của bạn bè, mình phải đi tìm kiếm để đáp ứng, nếu không nó như con ma quỷ hành hạ, cấu xé trong người” - đó là tâm sự của anh Minh về quãng thời gian vô cùng khó khăn trong quá trình cai nghiện. Có lần, anh Minh bê cả máy chơi game bỏ trốn từ tầng 3 xuống: “Bán máy chơi game hồi ấy được hơn 1 triệu, mua được một phân to bằng khoảng hai đầu ngón tay, cả lũ kéo nhau đi dùng được tới hơn một tuần, lúc ấy thấy sướng lắm”.

Có không ít những lần gặp khó khăn, cảm thấy chán nản, thất vọng khi không thể cai nghiện nhưng may mắn là anh Minh không cô độc, lẻ loi mà bên cạnh anh còn có những người thân yêu luôn sát cánh động viên, an ủi và chia sẻ. Gia đình tiếp tục mời bác sĩ về cắt cơn, hỗ trợ điều trị nghiện cho anh Minh. Tự nhốt mình trong căn phòng khóa kín cửa, đối mặt với bốn bức tường, những lúc vật vã, thèm khát ma tuý, anh Minh lại tự mình dội nước lạnh lên người và tập thiền, tập hít thở để bình tĩnh trở lại. Mỗi bước đi của anh Minh đều có sự đồng hành từ gia đình, bất cứ làm gì, đi tới đâu cũng có người cha đưa đón với hy vọng vừa có thể giám sát, vừa giúp đỡ, hỗ trợ cho con mình. Không bị gia đình, xã hội kỳ thị, bỏ rơi, sau thời gian dài không sử dụng lại, anh Minh đã tạo được niềm tin với gia đình và hoàn toàn từ bỏ được ma túy.

Trở lại giúp đỡ những người từng lầm lỡ

“Cuộc đời đâu chỉ chằn chặn vuông tròn

Qua giông tố, cây còn - cây cứng cáp”

Vượt qua lỗi lầm, năm 2006 ngay từ những ngày đầu sau khi từ bỏ được ma tuý, anh Minh đã tham gia vào các hoạt động của Đoàn phường, làm tình nguyện viên giúp đỡ những người đã từng lầm đường lạc lối như mình tìm được hướng đi đúng, trở thành người có ích cho xã hội, mỗi năm anh giúp đỡ từ 2 - 4 người tham gia điều trị cai nghiện ma tuý và trở về hoà nhập cộng đồng. “Mình cũng đã từng giống như họ nên có thể thấu hiểu, tiếp cận họ dễ dàng hơn, phải luôn tạo cảm giác thoải mái khi chia sẻ, quan trọng là động viên tinh thần để họ vực dậy, có niềm tin trong cuộc sống” - anh Minh chia sẻ. Giúp đỡ mọi người cũng chính là minh chứng cho quyết tâm làm lại cuộc đời của anh.

Nhiều khi để gặp được đối tượng không phải việc dễ, tuy nhiên bằng cái tâm, bằng sự kiên trì, anh Minh luôn bám sát địa bàn, đối tượng, giúp đỡ nhiều người từ bỏ được “cái chết trắng”, trở về làm lại cuộc đời. Khó khăn rất nhiều nhưng với vai trò là Đội trưởng Đội công tác xã hội tình nguyện, anh Minh đã tham mưu cho UBND phường phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức thực hiện tốt công cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn, giúp nhiều người sau cai nghiện được đào tạo nghề miễn phí và có việc làm ổn định bằng việc xây dựng Mô hình câu lạc bộ sửa xe máy thanh niên; huy động vốn từ các hội, đoàn thể và đề xuất kinh phí từ Quận đoàn Thanh Xuân hỗ trợ người sau cai được vay vốn sản xuất kinh doanh. Những cái tên như anh N.V.Hoàng, anh T.V.Hiệp,… chính là  tấm gương sáng về việc từ bỏ ma túy, trở thành người có ích cho xã hội nhờ sự theo dõi, hỗ trợ của anh Minh.

Và có lẽ khó quên nhất là câu chuyện đồng hành, giúp đỡ chính người bạn đã từng lôi kéo mình vào con đường nghiện ngập. Là tấm gương cai nghiện thành công, hơn nữa lại là một cán bộ có uy tín, anh Minh được gia đình và người bạn tin tưởng, chủ động nhờ hỗ trợ để có thể từ bỏ ma túy. Thế nhưng cuộc sống luôn đặt ra thử thách đối với anh Minh khiến cho mầm sống ấy càng khẳng định được chính mình, càng vươn lên mạnh mẽ. Đó là một ngày sau hai năm anh Minh đã từ bỏ ma túy: “Trên đường đưa người bạn đi chuộc xe trở về, anh lại bị lôi kéo vào một nhóm những người nghiện đang hút, chích ma túy, thậm chí trong tay đã cầm một tép heroin trở về nhà. Đêm đó, anh đã phải đấu tranh tư tưởng giữa việc dùng hay không dùng, mở ra rồi lại gói vào, dù vô cùng bứt rứt trong người nhưng cuối cùng lý trí đã chiến thắng, anh đổ hết chỗ thuốc xuống bồn cây. Nếu ngày ấy dùng lại, có lẽ đã không còn anh của bây giờ”.

Sự kiên trì, nghị lực của anh đã được đền đáp, vừa đưa mình vượt qua thử thách, vừa góp phần giúp đỡ người bạn thân từ bỏ được ma túy và nay đã trở thành một người thành công trong công việc.

Xung phong nhận việc khó, góp sức vì cộng đồng

Bằng sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng, năm 2010, anh Minh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nay là Đảng ủy viên Đảng ủy phường Hạ Đình. Năm 2013, anh giữ chức vụ Bí thư Đoàn thanh niên phường Hạ Đình và được tín nhiệm làm Đội trưởng Đội công tác xã hội tình nguyện của phường từ năm 2020. Là một đảng viên trẻ, Bí thư Đoàn, anh Minh luôn gương mẫu, tiên phong đảm nhận những nhiệm vụ khó nhằm góp sức xây dựng Thủ đô giàu mạnh, cũng như lan tỏa lối sống đẹp, khát vọng cống hiến trong thanh niên.

Trong hơn 2 năm qua, dịch bệnh COVID -19 diễn biến rất phức tạp, có những thời điểm thành phố Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội, đặc biệt là khi làn sóng dịch thứ tư bùng phát, trên địa bàn có nhiều ca F0, nhiều khu dân cư bị phong tỏa. Dưới sự điều hành của Bí thư đoàn phường Trần Bình Minh, đoàn viên thanh niên tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tham gia trực chốt kiểm soát, vận chuyển nhu yếu phẩm tới người dân, hỗ trợ điểm tiêm phòng vắc xin, lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ người dân kê khai F0, điều trị tại nhà,…

Bên cạnh việc phân công nhiệm vụ cho đoàn viên thì hằng ngày anh trực tiếp tham gia trực tại các chốt kiểm soát, thu gom rác thải tại khu phong tỏa, buổi tối cùng các đoàn viên vận chuyển nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, trứng, sữa,… đến cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Công việc thu gom rác thải khá vất vả và có nguy cơ lây nhiễm cao không phải ai cũng có thể đảm nhận, thời gian đó không ít người hỏi anh Minh khi tham gia phòng chống dịch có sợ không, anh chỉ nói “Sợ thì cũng có chứ, nhưng mình phải vượt qua nỗi sợ của bản thân, nếu ai cũng ngại thì lấy ai lên tuyến đầu chống dịch”.

Bà Trần Thị Nhiên - Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình cho biết: “Anh Trần Bình Minh vừa là người lãnh đạo, vừa làm trực tiếp, luôn xông pha nhận nhiệm vụ khó, có nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả phục vụ cho cộng đồng, dù ở bất kỳ vị trí nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Qua nhiều năm công tác, anh được chính quyền, các ban, ngành đoàn thể tuyên dương và trao tặng nhiều danh hiệu thi đua nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với anh chính là sự tin tưởng, tín nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, của nhân dân, của các em đoàn viên, thanh niên cũng như những người đã từng được anh hỗ trợ, giúp đỡ. Đặc biệt, từ câu chuyện của chính cuộc đời mình, anh Trần Bình Minh đã thổi vào tâm hồn những người đang chôn vùi trong ma túy một nghị lực, một niềm tin và khát khao mãnh liệt làm lại cuộc đời. Anh đã trở thành tấm gương sáng, là động lực, là người truyền cảm hứng cho nhiều người cai nghiện thành công.

Cuối bài viết, xin mượn hai câu thơ “Mầm sống thơm trong bùn đất vững bền. Lại trỗi dậy cho đời thêm hương sắc” thay cho lời kết về chàng thanh niên Trần Bình Minh đầy nghị lực vươn lên sau một lần sa chân vào bùn đất, để trở thành bông hoa đẹp cho đời. Mong anh tiếp tục cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt thành trong các hoạt động xã hội, phục vụ vì lợi ích cộng đồng.

 

HÀ YẾN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 504, tháng 7-2022

 

 

 

;