Còn mê mải chờ…

Bây giờ người đã quên chưa?

Cầu ao soi bóng một trưa nắng buồn

Bờ quê thấp thoáng cánh chuồn

Với tay bắt hụt gió luồn mênh mông.

 

Lục bình mắc cạn bến sông

Còn mơ về phía cuối dòng nước đi

Ngồi nghe cỏ hát thầm thì

Có miền ký ức xanh rì tháng năm.

 

Buổi về ướt đẫm mưa dầm

Lạnh bờ vai mỏng xa xăm những chiều

Bồi hồi giữ lấy lời yêu

Nghe trong nỗi nhớ những điều xanh nguyên.

 

Ngõ nhà dáng mẹ thật hiền

Khói chiều giăng lối nghiêng nghiêng đường về

Gối đầu trên cỏ ven đê

Chợt nghe ngày cũ còn mê mải chờ…

HUỲNH THỊ MỘNG TUYỀN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 622, tháng 10-2025

;