Bánh nếp nhân trứng kiến – đặc sản Tuyên Quang

Vinh dự vừa lọt top 100 món ngon của cả nước, bánh trứng kiến Lâm Bình đang được nhiều nhà hàng, khách sạn và giới sành ăn tìm hiểu để bổ sung vào thực đơn.

Người Tày ở Tuyên Quang có món bánh nếp nhân trứng kiến rất lạ, chế biến từ nếp nương và ấu trùng kiến. Tuy cách làm dân dã, độc đáo nhưng bánh nếp nhân trứng kiến rất bổ dưỡng và là đặc sản trứ danh của vùng đất Tuyên Quang anh hùng.

Bánh nếp nhân trứng kiến (hay còn gọi Péng Lăng Lay) là món ăn ngày xuân của người Tày ở Tuyên Quang. Dù lên Tuyên Quang bao nhiêu lần mà không đúng dịp thì du khách cũng không có cơ hội được thưởng thức chiếc bánh nếp nhân trứng kiến độc đáo này. Bởi mùa xuân mới là thời gian sinh sản của kiến đen và lúc này, người dân mới tìm kiếm, thu hoạch được nhiều trứng kiến ngon làm bánh.

Người Tày chỉ dùng trứng kiến đen để chế biến món ăn vì không phải trứng kiến nào cũng ăn được. Trứng của kiến đen (người Tày gọi là “tua rày”) loại kiến có thân nhỏ, đuôi nhọn được cho là lành nhất. Việc tìm nhộng kiến khá vất vả vì phải cất công lên rừng già, trèo lên thân cây to hoặc bụi rậm để lấy tổ kiến. Người Tày chỉ lấy trứng của loại kiến đen mà họ thường gọi là tua rày, kiến có thân nhỏ, đuôi nhọn. Loài kiến này thường làm tổ, đẻ trứng trên những chạc cây không cao lắm và thường được thu lượm ở cây ngõa, xoan, quế, găng, vầu.

Trứng kiến đen có màu trắng sữa, to bằng hạt gạo, mỗi tổ kiến cho khoảng 1-2 lạng trứng. Theo kinh nghiệm của người dân, loại kiến này đi lại khá nhanh và thường làm ổ trên cây. Tổ của chúng màu đen, hình tròn hoặc hình bầu dục được làm từ lá cây mục và kết chặt vào những cành cây. Để tìm được một tổ kiến ngon và nhiều chất dinh dưỡng, phải lựa chọn tổ có lớp màng trắng liên kết các lá bọc bên ngoài, khi nào lớp màng trắng phủ đều ngoài lá thì trứng kiến bên trong sẽ rất nhiều và ở độ căng tròn mọng sữa.

Tổ kiến được “bắt” từ trên cây xuống bằng một chiếc rá to có cán tay dài, xung quanh cán buộc túm cỏ tranh để kiến không bò vào người. Sau đó người ta phải sàng sảy thật khéo để loại bỏ lá cây và tạp chất trong tổ kiến. Động tác phải nhẹ nhàng để trứng không bị vỡ, nát. Trường hợp những con kiến già cố bám không chịu rời trứng, người ta phải dùng khăn khô lau lướt nhiều lần trên mặt rá để kiến bám vào khăn và làm như vậy nhiều lần cho đến khi sạch hết kiến già. Ngoài ra cũng có cách khác để làm sạch trứng kiến là thả tất cả vào chậu nước ấm sạch, đãi nhiều lần để kiến già và tạp chất nổi lên rồi hớt bỏ.

Sau khi chuẩn bị xong phần trứng kiến, người ta bắt đầu làm bánh, bánh được làm từ nguyên liệu chính là trứng kiến (thành phần quan trọng nhất, khó kiếm nhất) cùng với bột nếp nương và lá vả (bẩu ngóa). Người Tày vẫn làm bánh nếp nhân trứng kiến theo cách thủ công, truyền thống. Gạo nếp nương loại ngon được xay nhuyễn trong cối đá, cô thành bột dẻo làm vỏ bánh. Bột nếp được viên thành từng hình tròn nhỏ rồi cán mỏng để nhét nhân vào bên trong.

Nhân bánh làm từ trứng kiến. Trứng được xào qua cùng hành phi, rau thì là thái nhỏ và nêm chút muối để miếng bánh đậm vị, hấp dẫn hơn. Xào trứng kiến cũng phải hết sức khéo léo, chỉnh độ lửa vừa phải để trứng không bị vỡ, nát, chảy sữa. Ngày nay, trứng kiến không còn dồi dào như trước nên người dân thường trộn thêm nhiều nguyên liệu khác như thịt lợn băm nhỏ, hành khô, vừng, lạc rang giã nhỏ làm nhân.

Điều đặc biệt là người Tày không sử dụng lá chuối hay lá dong, mà dùng lá ngóa (lá vả) loại bánh tẻ không quá non hay quá già để gói bánh. Nếu lá non thì khó bóc, còn lá già thì bánh bị cứng và không đủ thơm. Xong xuôi, bánh được xếp vào khay và hấp cách thủy trong khoảng 30-45 phút là chín.

Nếu mới lần đầu thưởng thức, bạn nên thử một miếng nhỏ để xem mình có dị ứng với trứng kiến không. Tuy trứng kiến không độc nhưng lại có phản ứng phụ với tùy người, tùy cơ địa, như có người dị ứng hải sản, rượu ong… còn số khác thì không.

Thưởng thức miếng bánh nếp nhân trứng kiến trứ danh của người Tày ở Tuyên Quang, bạn sẽ cảm nhận được độ dẻo, thơm của nếp, mùi lá vả đặc trưng và vị trứng kiến béo ngậy. Bánh ngon nhất khi được sử dụng ngay khi còn nóng và là một món được yêu thích trong bữa cơm chiều của đồng bào dân tộc Tày.

Bài, ảnh: TUẤN MINH

;