Trong nền văn minh nông nghiệp lúa nước, hình ảnh người thầy luôn gắn với chữ “đạo” – đạo học, đạo làm người. Ông cha ta từng dạy: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy), “Không thầy đố mày làm nên”,...

Hình minh hoạ
Tôn sư trọng đạo không chỉ là một truyền thống, mà còn là một thước đo văn hóa của dân tộc. Từ ngàn đời, người Việt coi “thầy” là một trong ba ngôi thiêng liêng: “Quân – Sư – Phụ”. Người thầy được đặt trước cha mẹ, bởi lẽ cha mẹ sinh ra hình hài nhưng thầy cô trao tri thức và rèn nhân cách.
Trong ca dao, tục ngữ, văn chương, hình ảnh người thầy luôn gắn với sự tôn kính: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều / Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Ngày 20/11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam cũng chính là sự nối dài truyền thống ấy, là dịp để cả xã hội tri ân công lao của thầy cô. Trong Nho giáo, “đạo” không chỉ là con đường tri thức mà còn là con đường rèn nhân cách. Thầy không chỉ dạy chữ mà còn dạy lễ nghĩa, cách làm người. Do vậy, tôn trọng thầy chính là tôn trọng tri thức và đạo lý.
Khi tôn sư trọng đạo bị phai nhạt
Nếu như trước kia, học trò coi thầy cô là “người cha, người mẹ thứ hai” thì ngày nay, ở một bộ phận học sinh, mối quan hệ này có dấu hiệu thương mại hóa: học để lấy điểm, để thi, để đỗ; còn sự kính trọng dành cho thầy cô không sâu sắc như trước. Thầy cô ngày nay phải gánh nhiều áp lực: thành tích, thi cử, đánh giá của phụ huynh, của học sinh, của xã hội. Học sinh thì sống trong thời đại số, quen với tư duy tự do, phản biện. Khoảng cách thế hệ khiến sự đồng cảm và gắn kết thầy – trò đôi khi bị rạn nứt.
Nguyên nhân sâu xa của vấn đề trên thì có nhiều nhưng trước hết phải kể đến gia đình, bởi gia đình là nơi dạy trẻ khuôn phép đầu tiên. Khi cha mẹ quá nuông chiều, thiếu nghiêm khắc, hoặc bận rộn, phó mặc cho nhà trường, thiếu sự quan tâm đến trẻ khiến trẻ dễ thiếu ý thức tôn trọng người khác, không được định hướng tâm lí, nhân cách, hành động đúng với chuẩn mực của xã hội quy định, để rồi lâu dần tạo thành thói quen không tốt. Thói quen không tốt đó sẽ được các em đem vào ứng dụng trong môi trường mà các em tiếp xúc mà không hề biết rằng các suy nghĩ, thái độ, hành động đó là sai, là không chuẩn mực với đạo đức, chuẩn mực mà xã hội quy định. Từ đây dẫn đến những hậu quả khôn lường mà các em phải gánh chịu.
Bên cạnh đó, từ phía nhà trường, trong giáo dục hiện nay không ít ngôi trường chỉ chú trọng truyền thụ kiến thức và thành tích, chưa thực sự coi trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử, kỹ năng sống,... cho học sinh, khiến các em bị hổng kiến thức kỹ năng sống trong môi trường có nhiều sự thay đổi hiện nay. Trong nhiều trường hợp, kỷ luật học đường thiếu nghiêm minh, dẫn tới tâm lý coi thường phép tắc, coi thường nội quy, quy định của nhà trường. Trong bối cảnh công nghệ thông tin bùng nổ, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của học sinh. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích như cung cấp tri thức, kết nối bạn bè hay chia sẻ cảm xúc, mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều tác hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của các em.
Trước hết, mạng xã hội dễ khiến học sinh bị xao nhãng trong học tập. Thói quen thường xuyên lướt Facebook, TikTok, Instagram hay các nền tảng giải trí khác khiến các em mất nhiều thời gian, khó tập trung cho việc học. Không ít trường hợp học sinh thức khuya để chơi mạng xã hội dẫn đến mệt mỏi, giảm sút trí nhớ, kết quả học tập sa sút. Việc lệ thuộc vào mạng xã hội còn hình thành thói quen trì hoãn, thiếu kỷ luật và mất dần khả năng quản lý thời gian.
Thứ hai, mạng xã hội dễ gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhân cách và lối sống. Trên không gian ảo, học sinh thường tiếp xúc với đủ loại thông tin, trong đó không ít nội dung độc hại như bạo lực, dung tục, mê tín hay lối sống thực dụng, hưởng thụ. Nếu thiếu sự định hướng, các em dễ bắt chước hành vi xấu, lệch chuẩn, từ lời ăn tiếng nói thô tục đến hành vi bạo lực học đường. Tình trạng “nghiện like”, chạy theo trào lưu, khoe mẽ ảo cũng làm nảy sinh tâm lý so sánh, đố kỵ, thậm chí dẫn đến khủng hoảng giá trị.
Thứ ba, mạng xã hội có thể gây ra những vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Áp lực từ các bình luận tiêu cực, sự bắt nạt trực tuyến (cyberbullying) hay việc bị cô lập trên mạng khiến nhiều học sinh rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm. Có em vì quá tin vào “thế giới ảo” nên sống khép kín, thiếu giao tiếp trực tiếp, dẫn đến kỹ năng xã hội suy giảm. Những cú sốc tinh thần từ mạng xã hội, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, có thể để lại hậu quả lâu dài. Ngoài ra, mạng xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin. Học sinh chưa đủ nhận thức dễ chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân lên mạng, trở thành mục tiêu của tội phạm mạng, lừa đảo hoặc bị lợi dụng. Nhiều vụ việc đáng tiếc đã xảy ra khi học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo vào các hành vi trái pháp luật thông qua các mối quan hệ ảo.
Giữ gìn ngọn lửa tôn sư trọng đạo
Chúng ta đều biết, gia đình từ ngàn đời nay luôn được coi là cái nôi văn hóa đầu tiên của mỗi con người, nơi hình thành những phẩm chất cốt lõi, bồi đắp nhân cách và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Nếu nhà trường là nơi dạy chữ thì gia đình là nơi dạy làm người. Trong mạch nguồn văn hóa Việt Nam, truyền thống tôn sư trọng đạo đã trở thành giá trị bất biến, gắn với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Nhưng để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau thực sự thấm nhuần, không chỉ nhà trường, xã hội, mà trước hết chính gia đình phải là chỗ dựa, là môi trường đầu tiên gieo hạt giống của lòng kính thầy, trọng đạo. Cha mẹ cần trở thành tấm gương sống động trong từng lời ăn, tiếng nói, cách ứng xử. Một câu chào thầy cô khi gặp trên đường, một lời cảm ơn khi con nhận được sự chỉ bảo, hay sự tôn trọng trong các cuộc trò chuyện về giáo viên trước mặt con – tất cả đều có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn bất cứ bài giảng đạo đức nào. Bởi trẻ em học nhiều nhất từ sự quan sát và bắt chước.
Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc định hình kỹ năng sống và ứng xử văn hóa cho con trẻ. Trong một xã hội ngày càng phức tạp, khi mạng xã hội và các tác động ngoại lai len lỏi từng ngõ ngách, nếu cha mẹ buông lỏng, con dễ rơi vào tình trạng thiếu kỹ năng, ứng xử lệch chuẩn, thậm chí bạo lực. Do đó, việc cha mẹ kiên nhẫn lắng nghe, đồng hành, chia sẻ với con là yếu tố quyết định để trẻ học cách kiểm soát cảm xúc, biết tôn trọng bản thân và người khác. Thay vì chỉ chú trọng thành tích học tập, gia đình cần coi trọng việc dạy con những điều tưởng nhỏ bé mà lại rất lớn lao: biết chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn, biết lắng nghe và thấu hiểu. Những hành động giản dị ấy chính là nền tảng của văn hóa ứng xử chuẩn mực.
Một gia đình thực sự văn hóa không phải là gia đình chỉ quan tâm đến cơm ăn áo mặc mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy đạo lý. Khi cha mẹ chủ động phối hợp với nhà trường, khích lệ con biết tri ân thầy cô, tham gia các hoạt động cộng đồng, trẻ sẽ hình thành thói quen sống nhân ái, có trách nhiệm. Chính từ mái ấm gia đình, truyền thống tôn sư trọng đạo mới có thể bền bỉ lan tỏa, trở thành sợi chỉ đỏ kết nối quá khứ với hiện tại, để mỗi thế hệ học sinh Việt Nam không chỉ giỏi chữ, giỏi nghề mà còn giàu văn hóa, nhân cách, kỹ năng sống – những phẩm chất cần thiết cho một công dân văn minh trong xã hội hiện đại.
Nhà trường, với tư cách là môi trường giáo dục chính quy, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành, nuôi dưỡng và phát triển nhân cách, lối sống văn hóa của học sinh. Nếu gia đình là cái nôi đầu tiên đặt nền móng cho đạo đức, nhân cách thì nhà trường chính là nơi tiếp nối, mở rộng và nâng cao những giá trị đó, giúp học sinh hoàn thiện mình để trở thành công dân có ích cho xã hội. Trước hết, nhà trường phải coi trọng giáo dục toàn diện, trong đó giáo dục nhân cách, kỹ năng sống và văn hóa ứng xử cần được đặt song song với việc dạy kiến thức. Một học sinh giỏi tri thức nhưng thiếu lễ nghĩa, thiếu kỹ năng giao tiếp, ứng xử thiếu chuẩn mực sẽ khó có thể hòa nhập tốt với tập thể và khó đạt được thành công bền vững trong cuộc sống.
Nhà trường cần xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, nơi thầy cô vừa là người truyền thụ kiến thức vừa là tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách và văn hóa ứng xử. Hành vi, thái độ của giáo viên trong từng lời nói, cử chỉ sẽ tác động trực tiếp đến học sinh, giúp các em thấm nhuần tinh thần tôn sư trọng đạo, biết kính trên nhường dưới và ứng xử đúng mực trong các mối quan hệ. Song song đó, các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ kỹ năng sống cần được tổ chức thường xuyên để học sinh rèn luyện cách ứng xử văn minh, biết lắng nghe, chia sẻ, hợp tác và giải quyết xung đột bằng phương pháp tích cực.
Nhà trường là chiếc cầu nối quan trọng giúp học sinh từ tri thức đến nhân cách, từ nhận thức đến hành động. Một môi trường học đường lành mạnh, thầy cô mẫu mực, chương trình giáo dục cân bằng giữa dạy chữ – dạy người – dạy kỹ năng chính là nền tảng vững chắc để học sinh phát triển toàn diện, trở thành những con người vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu nhân văn, có khả năng ứng xử văn hóa và sống chuẩn mực trong cuộc sống hiện đại.
Xã hội giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành, điều chỉnh và phát triển nhân cách, kỹ năng sống cũng như văn hóa ứng xử của học sinh. Nếu gia đình đặt nền móng, nhà trường rèn luyện và định hướng thì xã hội chính là môi trường rộng lớn nơi các em vận dụng, kiểm chứng và hoàn thiện những giá trị đã được giáo dục. Trong xã hội hiện đại, đặc biệt với sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội và các kênh truyền thông, tác động đến thế hệ trẻ diễn ra nhanh chóng, đa chiều, có cả tích cực lẫn tiêu cực. Vì vậy, xã hội cần phát huy vai trò định hướng, tạo ra những chuẩn mực, môi trường và thông điệp tích cực để giúp học sinh biết cách ứng xử văn hóa, trang bị kỹ năng sống chuẩn mực và tránh xa lệch chuẩn..
Truyền thông đại chúng và báo chí có vai trò to lớn trong việc giáo dục thẩm mỹ, định hướng giá trị và tạo ra những chuẩn mực văn hóa chung. Các chương trình truyền hình, chuyên mục báo chí, chiến dịch truyền thông xã hội cần nhấn mạnh tinh thần “tôn sư trọng đạo”, xây dựng văn hóa ứng xử học đường văn minh, khơi dậy lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và ý thức thượng tôn pháp luật. Thông qua đó, học sinh được tiếp nhận không chỉ thông tin mà còn được khích lệ, khơi gợi cảm hứng sống đẹp, sống có ích.
Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư cũng phải đồng hành với nhà trường và gia đình, tạo ra môi trường xã hội lành mạnh, trong đó hành vi chuẩn mực được tôn vinh, lệch chuẩn bị phê phán. Những mô hình “trường học hạnh phúc”, “khu phố văn hóa”, “câu lạc bộ kỹ năng” hay các hoạt động thiện nguyện, trải nghiệm thực tế đều góp phần giúp học sinh rèn luyện nhân cách, ứng xử văn minh, sống có trách nhiệm.
Như vậy, xã hội, đặc biệt là mạng xã hội và truyền thông, không chỉ là “tấm gương phản chiếu” mà còn là “người thầy thứ ba” cùng gia đình và nhà trường kiến tạo môi trường giáo dục toàn diện. Khi ba trụ cột này gắn kết, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau, học sinh sẽ được trang bị đầy đủ hành trang tri thức, đạo đức, văn hóa ứng xử và kỹ năng sống để vững vàng bước vào đời.
Tôn sư trọng đạo không phải là khẩu hiệu mà là hành vi ứng xử thường ngày. Nó không chỉ nằm trong sách vở mà cần được vun đắp từ gia đình, rèn luyện ở nhà trường, lan tỏa trong xã hội. Bởi lẽ, một dân tộc mất đi truyền thống tôn sư trọng đạo sẽ mất đi gốc rễ văn hóa. Và ngược lại, khi mỗi học sinh biết kính thầy, mỗi phụ huynh biết đồng hành, mỗi nhà giáo cảm nhận được sự tôn vinh xứng đáng thì nền giáo dục mới có thể vững vàng, đất nước mới có thể phát triển bền vững.
TRƯƠNG ANH SÁNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 625, tháng 11-2025
.png)



.jpg)

.jpg)
