Tiếng quê vọng gọi...

Biết tìm đâu vệt mây chiều cố xứ

Mắt hoàng hôn ầng ậng nước nhớ nhà

Ta xa lạ giữa bốn bề vội vã

Chợt thèm quê

Cỏ dại

Một lối về...

 

Nghe sông gọi lời phù sa ngọt lịm

Nước về đâu trăm sóng nhỏ lạc dòng

Đớp bóng mình cá lầm mê nguồn cội

Vỡ bóng rằm trăng òa khóc mặt sông

 

Thương bóng núi trầm mặc cùng lau lách

Những đàn bò mê mải gặm hoàng hôn

Nhòa dáng khói cánh đồng như thiếp ngủ

Tiếng mục đồng bảng lảng vọng chiều hôm

Nhói lòng không cỏ may ghim chân bước

Quê mình ơi man mác điệu ru hời

Bay về đâu cánh chim trời nặng nợ

Lả giọng mây chiều... Tiếng quê gọi mòn hơi...

TỊNH BÌNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 622, tháng 10-2025

;