Thương một sắc hoa loa kèn

Ảnh:zingnews.vn

 

Bất chợt một mai tháng Tư về, nắng xôn xao rọi roi sáng bừng, như hong khô tất cả mọi thứ. Thấp thoáng, khắp mọi nẻo đường, vỉa hè những bông hoa loa kèn đang e ấp trên các mẹt, gánh hàng hoa của các bà, các mẹ. Loa kèn luôn quay về như một lời hẹn ước của tạo hóa, với biết bao nhiêu sự chờ đợi, trông mong của những người yêu hoa, mến phố. Mùa bỗng trở nên dịu dàng, thơ mộng hơn tất thảy bất cứ điều gì. Loa kèn dịu dàng lặng thầm ướp hương.

Nhìn kìa! Những búp loa kèn thật đáng yêu làm sao. Nổi bật với màu trắng ngà tinh khôi, các búp loa kèn nằm ngoan, cúi mặt rũ xuống e lệ giữa những cành lá mướt xanh. Sáng tinh mơ, sương vẫn còn đọng trên những búp loa kèn, một vài tia nắng đầu ngày ghé qua, rọi chiếu lúng liếng như những giọt ngọc lấp lánh. Tháng Tư thị thành, mùa xuân nồng nàn quyến luyến dường như chưa nỡ rời đi. Chính vì thế mà loa kèn đang giữa lúc giao mùa, trong một thời khắc rất tuyệt. Và thời tiết dường như càng tôn thêm vẻ đẹp của loài hoa có cái tên đặc biệt này.

Có ai đó nói rằng, tạo hóa sinh ra tháng Tư và sinh thêm hoa loa kèn là một sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn. Quả đúng như vậy, tháng Tư bất chợt đằm hơn, duyên dáng hơn khi có những bông hoa loa kèn trên phố. Người ta sẽ thấy một nỗi buồn man mác, diệu vợi khi tháng Tư sang mà chưa thấy hoa loa kèn. Những người con xa quê, xa những mùa loa kèn mỗi tháng Tư sang lại càng thấy nhớ, thấy lưu luyến một sắc hoa, tâm tưởng thì lúc nào cũng nghĩ về nó. Có cô sinh viên nhỏ, sinh ra và lớn lên tại vùng quê trồng hoa loa kèn, khi đi xa cô luôn nhớ về một màu hoa gắn bó suốt cả một thời tuổi thơ. Cứ mỗi mùa hoa loa kèn sang, cô đều chạy ra đầu ngõ tìm mua một bó loa kèn để cắm trong phòng. Cô đứng lặng thầm nhìn thấy lâu vào những búp hoa, tận hưởng hương thơm dịu nhẹ, man mát. Vâ thật lạ, cả trăm lần như một, mỗi lần đứng trước hoa loa kèn, cô đều thấy tâm mình an nhiên, bớt xao động và nỗi nhớ nhà cũng vơi đi phần nào.

Cái loài loa kèn thật kỳ lạ! Nó thật sự đẹp, thật sự quyến rũ khi đứng chung với những bông hoa khác. Còn đứng một mình thì thấy khẳng khiu và đơn độc. Loa kèn với những búp hoa nhỏ nhắn, chạm một ánh mắt đầu tiên người ta đã muốn nâng niu, ôm chúng vào lòng. Những thiếu nữ thường tìm đến loa kèn, trong bộ áo dài trắng thướt tha dạo phố chụp cho mình một tấm ảnh làm kỷ niệm, níu kéo, giữ lại tuổi thanh xuân. Loa kèn và thiếu nữ. Tuy hai mà lại hòa quyện làm một. Trong những búp hoa non mơn mởn ấy, đang chứa đựng một sức sống, khát khao mạnh liệt của tuổi mới mộng mơ, cháy bỏng.

Loa kèn còn lưu giữ, gắn bó với một chuyện tình đẹp nhưng buồn quá đỗi. Những cặp đôi yêu nhau mà không đến được với nhau tìm đến loa kèn như tìm kiếm một niềm an ủi, vỗ về. Chắc hẳn sẽ mãi mãi không ai quên được sự tích về bông loa kèn. Đó là khi rời khỏi vườn địa đàng, nàng Eva đã khóc và nơi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống sau này, mọc lên một bông hoa trắng muốt trông như một chiếc loa. Loài hoa ấy mang theo sự trong trắng, tinh khiết của người phụ nữ, mang theo cả nỗi buồn không thể nói nên lời. Từ đó, người ta đặt tên cho hoa là loa kèn.

Tháng Tư ngoài kia đã về, những bông loa kèn lại xôn xao, dịu dàng hương sắc. Cô sinh viên bé nhỏ trong phòng lại nhẩn nha những câu thơ vừa kịp thuộc: “Em gục vào nỗi nhớ tháng Tư/ Thương màu trắng hoa loa kèn dang dở/ Người chở mùa qua từng con phố nhỏ/ Sợ nụ hoa mau nở chóng tàn…”.

 

ĐÀO THANH TÙNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 495, tháng 4-2022

 

 

;