“Sắp xếp lại giang sơn” - kiến tạo tương lai cho khát vọng Việt Nam hùng cường

Thông điệp “sắp xếp lại giang sơn” mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn không chỉ là việc điều chỉnh địa giới hành chính mà là bước tái định hình không gian phát triển quốc gia một cách hiệu quả và bền vững. Cuộc “sắp xếp lại giang sơn” lần này chính là một cuộc cách mạng về tổ chức, khai thông những điểm nghẽn phát triển, khơi dậy tiềm năng các vùng miền và tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước.

Diễu hành của khối văn hóa – thể thao tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra sáng 2/9/2025 tại Hà Nội - Ảnh: Duy Linh

Đất nước hiện nay đang đứng trước nhiều thách thức và cơ hội: chuyển đổi số, biến đổi khí hậu, tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, dân số vàng,... Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng vẫn cần một “cuộc sắp xếp lớn” để vượt lên thành quốc gia phát triển vào năm 2045: “Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân”(1). “Sắp xếp lại giang sơn” góp phần kiến tạo tương lai cho khát vọng việt Nam hùng cường vào năm 2045, cụ thể:

Thứ nhất, “sắp xếp lại giang sơn” tái định hình không gian phát triển quốc gia hiệu quả và bền vững. Đây là cơ sở quy hoạch lại tổ chức lãnh thổ, bố trí lại dân cư, hạ tầng, ngành nghề, dịch vụ,... theo hướng hài hòa và hợp lý giữa các vùng miền. Từ đó, đẩy mạnh liên kết vùng, phát huy lợi thế so sánh của từng khu vực, tránh phát triển dàn trải, manh mún, kém hiệu quả, hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn, xanh, số hóa, bền vững, lấy con người và môi trường làm trung tâm: “Không gian phát triển mới này được kiến tạo dựa trên tầm nhìn dài hạn, hướng đến sự phát triển đồng bộ, bền vững và khoa học”(2). Việc sáp nhập hàng chục tỉnh, thành và chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp không chỉ đơn thuần thu gọn bộ máy mà còn là một bước đi chiến lược nhằm mở ra những không gian phát triển mới cho đất nước, đặt nền tảng thể chế để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Việc “sắp xếp lại giang sơn” không chỉ là yêu cầu trong quản lý quy hoạch mà còn là một bước chuyển lớn trong tư duy phát triển đất nước - từ manh mún sang tích hợp, từ ngắn hạn sang dài hạn, từ hành chính sang kiến tạo, từ phát triển số lượng sang phát triển chất lượng và bền vững: “Đây không chỉ là sự kiện về mặt hành chính mà là bước chuyển mình chiến lược, là đòi hỏi tất yếu khách quan của nhân dân và đất nước trong hành trình xây dựng những vùng động lực phát triển của quốc gia và khu vực, để xứng đáng với khát vọng “Việt Nam hùng cường vào năm 2045”(3).

Thứ hai, “sắp xếp lại giang sơn” tạo nền tảng đổi mới tư duy lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý nhà nước, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ. “Sắp xếp lại giang sơn” thực hiện một cuộc cải cách sâu rộng về tư duy và cơ cấu điều hành đất nước nhằm thích ứng với yêu cầu phát triển mới, trong đó khoa học - công nghệ đóng vai trò then chốt: “Việc tổ chức lại địa giới hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương mới là yêu cầu khách quan và tất yếu của sự nghiệp phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”(4). Đổi mới tư duy lãnh đạo từ tư duy chỉ đạo hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Lãnh đạo đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ và thích ứng linh hoạt với biến động toàn cầu. Tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo được đề cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phương thức quản lý nhà nước được đổi mới hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả. Thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Cải cách hành chính được tăng cường, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây,... trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Khuyến khích đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực, nhất là trong giáo dục, y tế, nông nghiệp, công nghiệp và quản trị đô thị. Tất cả hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng năng suất lao động, cải thiện chất lượng sống của người dân; xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, tự cường và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thứ ba, “sắp xếp lại giang sơn” là cơ hội quý báu để nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và tăng cường hiệu quả phục vụ nhân dân. Tiến hành “sắp xếp lại giang sơn” bằng việc đổi mới căn bản tư duy lãnh đạo, cải tiến phương thức quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nhằm kiến tạo một nền quản trị hiện đại, hiệu quả và thích ứng với thời đại số. Cùng với việc tái sắp xếp địa giới, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đánh dấu một bước cải cách sâu rộng trong tổ chức bộ máy nhà nước, mang tính bước ngoặt về tư duy quản trị. Từ đó, rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân, tăng tốc độ phản ứng chính sách, nâng cao tính minh bạch: “Đây là cơ hội quý báu để chúng ta đổi mới tư duy lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý nhà nước, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và tăng cường hiệu quả phục vụ nhân dân”(5). Khi không còn độ trễ do trung gian, các quyết sách từ Trung ương và tỉnh, thành sẽ đến thẳng cơ sở; đồng thời, tâm tư, nguyện vọng và phản ánh của người dân cũng được chuyển tới cấp quyết định một cách kịp thời. Đi đôi với việc giảm cấp, Nhà nước đồng thời tập trung nguồn lực - cả nhân lực và tài chính - vào cấp cơ sở nhằm phục vụ nhân dân tốt nhất. Những cán bộ, công chức có trình độ, năng lực cao sẽ được bố trí tại cấp tỉnh, thành và xã, phường. Chính quyền hai cấp ứng dụng chuyển đổi số, chính quyền điện tử nhằm tăng tốc độ xử lý thủ tục, minh bạch hóa quy trình và nâng cao chất lượng phục vụ, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Trọng tâm của cải cách bộ máy chính là hướng về người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả.

“Sắp xếp lại giang sơn” là một cuộc “chấn hưng toàn diện” để chuẩn bị cho một bước nhảy vọt, chuyển mình chiến lược đáp ứng đòi hỏi tất yếu của nhân dân và đất nước, tương xứng với khát vọng “Việt Nam hùng cường vào năm 2045”. Đây cũng là bước chuyển mình chiến lược thể hiện ý chí cải cách, tái cấu trúc, cải tổ sâu rộng đất nước trên nhiều phương diện về kinh tế, chính trị, xã hội, thể chế, giáo dục, hạ tầng,... Như vậy, có thể khái quát trọng tâm “sắp xếp lại giang sơn” trên các phương diện chủ yếu sau đây:

Một là, sắp xếp lại thể chế và bộ máy vận hành đất nước. Chú trọng tinh giản bộ máy hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và phục vụ. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình và chuyển đổi số, chính phủ số, dữ liệu số. Cải cách thể chế theo hướng hiện đại, minh bạch, linh hoạt. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảm bảo pháp luật minh bạch, dễ hiểu, ổn định nhưng có khả năng thích ứng nhanh với biến động kinh tế, xã hội. Thể chế hóa cơ chế thị trường và kinh tế số, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh phân quyền và tự chủ cho địa phương, tăng tính chủ động, sáng tạo trong quản lý phát triển vùng, đô thị. Tăng cường sự giám sát, trách nhiệm giải trình của bộ máy nhà nước. Tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả vận hành, rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương, loại bỏ chồng chéo, trùng lặp. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, xây dựng chính phủ số, chính quyền điện tử, giảm thủ tục hành chính. Đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, tập trung vào kỹ năng công nghệ số, quản trị hiện đại, đổi mới sáng tạo. Thực hiện cơ chế đánh giá hiệu quả công việc và trách nhiệm rõ ràng. Tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng gắn với xây dựng cơ chế hợp tác, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong quản lý phát triển. Thiết lập các tổ chức điều phối vùng, dự án liên vùng hiệu quả, xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số. Tạo cơ chế ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, công nghệ cao. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, chuyên gia. Tích hợp hệ thống dữ liệu mở, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan. Đẩy mạnh minh bạch và tham gia của người dân và xã hội. Tăng cường công khai thông tin, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tham gia giám sát, đóng góp ý kiến. Phát triển các kênh tương tác điện tử, nền tảng tham gia trực tuyến. Xây dựng hệ thống pháp luật và bộ máy vận hành phù hợp với xu hướng toàn cầu. Tăng cường hội nhập, tuân thủ các cam kết quốc tế, nâng cao năng lực đàm phán, vận dụng các hiệp định thương mại tự do.

Hai là, sắp xếp lại không gian phát triển. Tái cơ cấu vùng kinh tế trọng điểm kết nối vùng, đô thị, nông thôn. Phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, logistics và năng lượng xanh. Xây dựng các đô thị thông minh, trung tâm tài chính, công nghệ cao. Việc sắp xếp lại không gian phát triển đất nước là một chiến lược lâu dài, cần thực hiện theo nguyên tắc đồng bộ, liên kết, tích hợp, linh hoạt và bền vững. Gắn kết quy hoạch không gian với chiến lược phát triển ngành, địa phương, và các chính sách an sinh xã hội. Quy hoạch tổng thể, chiến lược phát triển không gian quốc gia đồng bộ, liên vùng, có tầm nhìn dài hạn. Ưu tiên phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, vùng đô thị lớn, đồng thời, bảo vệ vùng nông nghiệp và sinh thái. Áp dụng công nghệ GIS, Big Data để quản lý và giám sát phát triển không gian. Phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và đô thị trung tâm, tập trung đầu tư hạ tầng, phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hiện đại tại các vùng trọng điểm. Đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh, xanh, bền vững; khuyến khích phân bổ dân cư hợp lý. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bền vững tại vùng nông thôn, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại trong sản xuất nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông vùng nông thôn. Đẩy mạnh phát triển vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa; tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở, y tế, giáo dục. Phát triển kinh tế dựa trên thế mạnh địa phương, du lịch sinh thái; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, đảm bảo an ninh quốc phòng. Phát triển kinh tế biển và đảo; đẩy mạnh khai thác bền vững tài nguyên biển, phát triển năng lượng tái tạo biển. Xây dựng cảng biển, phát triển logistics, thương mại biển; bảo vệ môi trường biển, ứng phó biến đổi khí hậu. Tăng cường kết nối hạ tầng giao thông và hạ tầng số. Phát triển hệ thống giao thông đa phương thức kết nối liên vùng, giảm chi phí vận chuyển. Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số, viễn thông, internet phủ rộng đến các vùng sâu, vùng xa. Phát triển các đô thị thông minh, nền kinh tế số, nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với yêu cầu phát triển từng vùng, khuyến khích nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ mới. Tạo môi trường thu hút chuyên gia, nhân tài, quản lý và bảo vệ môi trường bền vững, xây dựng các vùng bảo tồn, vùng đệm, khu sinh thái. Áp dụng công nghệ xanh trong sản xuất, xây dựng; giám sát, xử lý ô nhiễm, ứng phó biến đổi khí hậu.

Ba là, sắp xếp lại hệ thống giá trị và con người Việt Nam. Sắp xếp lại hệ thống giá trị và con người Việt Nam nhằm điều chỉnh, củng cố, phát triển những giá trị phù hợp với thời đại mới, đồng thời, đào tạo, nâng cao phẩm chất con người để phát triển đất nước bền vững. Vì vậy, cần đề cao giá trị dân tộc, hiện đại, hội nhập. Chú trọng giáo dục khai phóng, phát triển năng lực công dân toàn cầu; nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo. Giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống như lòng yêu nước, đoàn kết, cần cù, trung thực, tôn trọng lẫn nhau. Phát triển giá trị hiện đại như bình đẳng, tôn trọng quyền con người, sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, hội nhập quốc tế. Loại bỏ các giá trị tiêu cực như tham nhũng, vô cảm xã hội, lối sống tiêu cực. Phát triển con người Việt Nam toàn diện về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, thể chất và kỹ năng xã hội. Xây dựng con người Việt Nam có đạo đức tốt, nhân văn, có trách nhiệm với xã hội. Nâng cao trình độ học vấn, năng lực sáng tạo, tư duy phản biện. Phát triển sức khỏe, thể lực để đáp ứng công việc và cuộc sống. Giao tiếp, hợp tác, thích ứng với môi trường đa văn hóa, đa ngành nghề. Xây dựng tinh thần vượt khó, lòng tự hào dân tộc và ý thức phục vụ cộng đồng. Đẩy mạnh đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục, nâng cao nhận thức và năng lực của thế hệ trẻ, từ đó, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập. Chú trọng cải thiện môi trường xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển con người. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng niềm tin cộng đồng và phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng trong giáo dục giá trị sống.

___________________

Tài liệu tham khảo

1. Tô Lâm, Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện khát vọng hòa bình, thịnh vượng, phát triển, Tạp chí Cộng sản, số 1.069, tháng 9/2025, tr.5.

2, 3, 4, 5. Tô Lâm, Quyết định “sắp xếp lại giang sơn” là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đất nước, tapchicongsan.org.vn.

QUANG BÌNH - ĐÌNH NAM

Nguồn: Tạp chí VHNT số 622, tháng 10-2025

;