Sa Lý có núi Cặm, ao Trời

Sa Lý trong suy nghĩ nhiều người là vùng đất xa xôi, cách trở. Nằm ở vị trí xa nhất của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang - nơi có địa hình núi non điệp trùng, lắm dốc, nhiều đèo, ngầm sâu, suối dữ - nên Sa Lý có thời kỳ được xem là thâm sơn cùng cốc. Bởi thế, dù từ lâu tôi đã nghe về những địa danh như: Núi Cặm, ao Trời, suối Ngà, đỉnh Cọoc Mò… song nay mới có dịp được khám phá.   

Thảo nguyên trên đỉnh núi

Sa Lý (Lục Ngạn) giáp ranh với huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn), không chỉ có thiên nhiên tuyệt đẹp với thác nước, đồng cỏ bao la và rừng nguyên sinh kỳ thú mà còn là nơi cư trú của cộng đồng người Tày, Nùng, Sán Chí, Cao Lan với sự mộc mạc, chất phác, chân thành, còn bảo lưu đậm đà bản sắc dân tộc. 

Sa Lý từ lâu đã đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Thế kỷ XIII, quân Nguyên Mông sang xâm lược nước ta, cánh quân chính tràn qua ải Sa Lý, theo lưu vực sông Lục Nam đánh xuống đồng bằng Bắc Giang - Bắc Ninh. Trước thế giặc mạnh, quân và dân nhà Trần đã tổ chức đánh chặn ở ải Sa Lý, ải Nội Bàng (thuộc đất Lục Ngạn) rồi sau đó rút lui chiến lược, đợi thời cơ tổ chức phản công và giành thắng lợi vẻ vang.

Từ thành phố Bắc Giang đến Sa Lý gần 90km, qua dốc Lũn, lội ngầm Tà Cang... Những cung đèo uốn lượn, hai bên đường hoa vải thiều khoe sắc trắng tinh khôi. Giữa đất trời ngàn hoa, bất chợt câu thơ tôi đã từng được nghe đâu đó lại ngân nga dìu dặt: “Ai chưa một lần lên thăm Sa Lý/ Chưa một lần qua dốc Lũn, Tà Cang/ Đỉnh đèo mây bay gió núi ngút ngàn/ Nghe tên gọi đã thấy xa vời vợi”.

Âu Văn Triệu trổ tài bắt cá suối

Ông Âu Văn Đạt (dân tộc Tày) - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng con trai là Âu Văn Triệu và một thanh niên bản địa khác dẫn chúng tôi lên đỉnh núi Cặm bằng xe máy. Dù đã được giới thiệu trước song trong tôi vẫn bị choáng ngợp trước sự hùng vĩ và rồi nhận ra con người thật bé nhỏ trước thiên nhiên. Một cảm nhác nhồn nhột khi chiếc xe cứ gằn lên để nhích từng centimet nhưng rồi Âu Văn Triệu - người cầm lái trấn an tôi bằng sự tự tin, điêu luyện của mình. Anh bảo “Đoạn này chẳng mấy ngày em không đi, chỉ trời mưa mới lo chứ nắng ráo này thì yên tâm”.  

Xe từ từ di chuyển hết đỉnh núi này đến chân đèo khác, bắt đầu từ đỉnh Coọc Mò qua đèo Tắc Thoòng rồi mới lên núi Cặm… Có những đoạn chẳng khác nào đang leo trên sống lưng khủng long. Càng lên cao mây mù càng đặc, cộng thêm đôi chút nguy hiểm. Nhọc nhằn là thế song vẻ đẹp kỳ thú của thảo nguyên bát ngát đã bù lại tất cả. Những giọt mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo mau chóng được hong khô bởi gió núi, hương trời.

Núi Cặm trải dài tít tắp với một phần thuộc đất Lạng Sơn, một phần thuộc về Bắc Giang. Mùa này tuy khô hạn song cỏ cây trên đỉnh núi do được ngậm đầy hơi sương nên vẫn xanh mướt. Riêng đàn trâu, ngựa, dê của người dân xã Sa Lý thì phải lùa về dưới thấp để tìm nước uống. Thảm hoa mua, hoa vàng anh và rất nhiều loài cây khác mà chính dân bản địa còn chưa biết tên đang bung nở khắp núi rừng. Ông Đạt sinh ra ở vùng cao, yêu thích chốn bình yên hoang vắng nên hễ rảnh lại tự mình leo núi thăm lại nơi một thời từng cùng đám bạn tuổi thơ chăn trâu, tắm suối. Ông bảo “Tới đây, khi được nghỉ hưu, tôi dự định sẽ mua một đàn trâu để chăn thả trên núi. Lúc ấy tha hồ tận hưởng cuộc sống an nhiên”. 

Một loài hoa dại chưa biết tên trên núi Cặm

Âu Văn Triệu (SN 1995) cũng giống cha mình. Anh đam mê đi rừng, rắn rỏi và không chỉ điêu luyện với kỹ năng sinh tồn giữa rừng, biết bắt cá suối, lấy mật ong núi, ươm giống cây cảnh mà còn là Phó Bí thư Đoàn xã, Bí thư Chi đoàn thôn, tham gia lực lượng dân quân tự vệ. Giữa rừng già hoang vu, anh thạo từng ngõ ngách, thuộc nằm lòng những chỗ nguy hiểm hay nơi nào có thảo mộc quý. Anh kể: trên núi Cặm, bà con vẫn thường chăn thả hàng trăm con trâu, bò, ngựa… song có khi cả năm mới lên thăm một lần. Những đỉnh núi cao cũng là nơi khiến rất nhiều trâu, bò, ngựa phải bỏ xác ở đây, chúng chỉ trượt chân là lăn cả trăm vòng xuống dưới. Cũng có khi vào mùa mưa, cả đàn trâu hơn chục con bị sét đánh chết, để lại đống xương đến tận bây giờ.

Thời gian gần đây, tuyến đường lên núi Cặm dễ đi hơn nhờ một đơn vị mở đường để đưa thiết bị lên lắp đặt hệ thống thử nghiệm điện gió. Lên đỉnh núi Cặm (còn gọi đỉnh 975 - độ cao 975 m so với mặt nước biển), nhìn về phía bản làng  thấp thoáng mà ngỡ như mình đang cưỡi gió, đạp mây. Trước mắt tôi, từng ngọn núi như mâm xôi xếp thành hàng đẹp mắt. Theo lời Triệu kể, ngày mùa đông giá lạnh, nếu khi nào đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có băng tuyết thì trên đỉnh 975 này cũng dễ dàng bắt gặp hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, vì nơi đây rất gần với đỉnh Mẫu Sơn. Hôm trời quang mây tạnh đứng núi Cặm nhìn thấy rõ Mẫu Sơn kế bên. 

Điểm ấn tượng đối với du khách khi đến núi Cặm là được tận hưởng bầu không khí mát mẻ, trong lành, thiên nhiên hoang sơ. Càng choáng ngợp hơn khi chứng kiến những tầng lớp lối mòn ôm vòng quanh núi trông như chiếc váy nhiều tầng của thiếu nữ vùng cao. Những lối mòn được tạo thành bởi vết chân trâu bò đi lại hàng ngày, trông thật ấn tượng, kỳ thú.

Đứng trên đỉnh núi có thể quan sát rõ suối Ngà và ao Trời - nơi vào mùa hè, những đoàn khách du lịch từ nhiều nơi vẫn tìm đến khám phá. Ao khá rộng và nằm giữa rừng và hầu như không bao giờ hết nước.  

Sau bữa trưa tạm trên đỉnh núi, tôi và Triệu chọn cách đi bộ qua cánh đồng cỏ rồi men theo lối mòn giữa rừng già xuôi về cửa suối Cặm. Những dòng nước mát lành chảy ào ạt quanh năm. Theo như lời Âu Văn Triệu, dù nhiều tháng qua trời không mưa nhưng dòng suối Cặm vẫn tuôn chảy không ngớt, do nơi đây còn các cánh rừng nguyên sinh. Suối Cặm là nguồn nước sinh hoạt, lao động sản xuất quan trọng đối với nhiều thôn trong xã. Trên rừng, dưới suối Cặm đều có hệ động thực, vật khá đa dạng, nào chim thú, côn trùng và nhiều cá, tôm, cua, ốc… Bằng chứng thuyết phục nhất là chỉ chưa đầy 20 phút, chàng thanh niên Âu Văn Triệu đã thu về mẻ lưới với hàng chục con cá. 

Trong rừng nguyên sinh còn tồn tại rất nhiều cây to lớn, không thể không kể đến loài sau sau. Gỗ cây cao, thẳng, nhựa cây toát ra mùi hương thơm dịu mát và khá dễ chịu. Mùa này, thi thoảng chúng tôi gặp đồng bào dân tộc đi lấy lá sau sau về làm bánh, khai thác nhựa cây về bán cho nhà máy làm nến, hương trầm. Nghe đâu bà con cũng được hơn trăm nghìn đồng cho 1kg.

Sa Lý là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Lục Ngạn nhưng được tạo hóa ban tặng cho những thắng cảnh mê hoặc cùng nền khí hậu ôn hòa. Cảnh đẹp, tình người ấm áp nhưng xã vùng cao này vẫn còn đó những điều trăn trở. Dù có tiềm năng lớn nhưng tài nguyên du lịch nơi đây chưa được đánh thức.

 Muốn du lịch phát triển, Sa Lý cần lắm một “nhạc trưởng” để biến cánh đồng cỏ, thác nước, rừng già trở thành điểm hẹn của du khách bốn phương. Khi đó miền đất xa xôi này chắc chắn sẽ thoát nghèo. Mới đây thôi, có một đơn vị đã thử nghiệm trước khi đầu tư hệ thống điện gió trên núi Cặm. Người dân kỳ vọng khi điện gió phát triển, sẽ có một con đường bê tông lên núi, cũng chính là con đường du lịch để vùng đất này cơ hội khởi sắc.

Bài và ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 606, tháng 5-2025

;