Pù Luông - một “Sa Pa” của xứ Thanh

Pù Luông nằm ở điểm cực Bắc huyện Bá Thước (cũ), tỉnh Thanh Hóa, trong không gian tự nhiên của vùng giáp ranh ba tỉnh Thanh Hóa - Sơn La – Phú Thọ.

Nguồn ảnh: laodong.vn

Từ thành phố Thanh Hóa cũ, du khách ngược lên phía Tây Bắc 180km, theo đường quốc lộ số I, đường 217, qua thành Tây Đô (Vĩnh Lộc); Cửa Hà (Cẩm Thủy), đến trung tâm xã Bá Thước đi thêm 10 km là đến chân núi Pù Luông.

Pù Luông trong tiếng Thái có nghĩa là núi cao. Theo tầm nhìn địa chất, Pù Luông hội tụ các núi đá vôi đồ sộ bậc nhất xứ Thanh với nhiều đỉnh cao trung bình từ 800 đến 1.000m, trong đó có hai đỉnh cao thuộc đất Bá Thước là Pù Luông (1.700m) và Lai Li Lai Láng (1.075m). Tài liệu địa chất cũng cho biết, đá vôi ở đây mang tuổi Trias (thuộc đại Mesozoi hay Trung sinh), có nơi biến chất, tạo thành nhiều loại đá hoa màu sắc khác nhau và do quá trình phong hóa mãnh liệt, đã tạo địa hình hiểm trở: đá tai mèo, vách đá dựng đứng, vực sâu, sông ngầm, phễu caxtơ sâu cùng rất nhiều mái đá, hang động to, nhỏ trong lòng núi.

Với độ cao trên 1.000m, Pù Luông là một trong những nơi cao nhất Bắc Trung Bộ. Khí hậu ở đây mát mẻ về mùa hè, lạnh giá về mùa đông. Cảnh quan thiên nhiên ở Pù Luông có phần huyền ảo, xứng đáng là một Sa Pa của xứ Thanh cũng như khu vực Bắc miền Trung.

Hai địa điểm hiện đang được khai thác thành khu nghỉ mát là Son Bá Mười (thuộc xã Cổ Lũng mới) và chóp đỉnh Pù Luông (thuộc xã Pù Luông mới).

Nguồn: Internet

Pù Luông nằm trong không gian/hệ sinh thái kéo dài từ Mai Châu (Hòa Bình cũ), nối với khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn và Vườn Quốc gia Cúc Phương tạo thành liên khu sinh thái Pù Luông - Cúc Phương. Liên khu Pù Luông - Cúc Phương là một điển hình quan trọng về hệ sinh thái núi đá vôi. Đây là khu vực núi đá vôi rộng nhất Việt Nam, có sự thống nhất trong đa dạng với các tiểu vùng sinh thái.

Hệ động vật, thực vật ở Pù Luông rất phồn tạp, phong phú; thuộc khu vực địa lý Bắc miền Trung và một phần khu hệ động vật khu vực Tây - Bắc Việt Nam với các loài động vật đặc trưng như: sóc bụng đỏ, bò tót, gà tiền mặt vàng… Đặc biệt, nơi đây là môi trường sống thích hợp với nhiều loài linh trưởng, trong đó có voọc. 

Các loại động vật phổ biến ở Pù Luông có nhiều loài quý hiếm như: bò tót, hổ, báo gấm, báo hoa, gấu ngựa, gấu chó, sóc, nai, hươu, tê tê, mèo rừng, lợn lòi… 36 loài trong số này đã được ghi trong Sách đỏ của Việt Nam và thế giới. Đặc biệt, có tới 13 loài thú ở Pù Luông bị đe dọa tuyệt chủng trên phạm vi toàn cầu.

Trong các khu rừng trên núi đá vôi, có nhiều loại gỗ quý hiếm vào loại “siêu cổ thụ” nghìn năm tuổi, gần như chỉ còn sót lại trong những cánh rừng già mặt đất quanh năm ẩm ướt vì thiếu ánh mặt trời.

Trong không gian nhiều tầng của các khu rừng già là thế giới của nhiều loại phong lan đẹp, có không ít loại chưa được định danh, người dân cứ dựa vào kiểu lá, hoa, màu sắc, hình dáng của cây mà gọi tên.

Nguồn: baovanhoa.vn

Sự đa dạng sinh học của các khu rừng nguyên sinh Pù Luông còn biểu hiện ở thế giới của các loài nhuyễn thể sống trong môi trường nước, các loại ốc núi, các loại bò sát, chân khớp, rong rêu, các loại ong, bướm; các loài chim quý như công, trĩ, đại bàng, phượng hoàng, dải phướn…

Mỗi tầng không gian trong các cánh rừng nguyên sinh Pù Luông là một thế giới của vô số loài sinh vật: từ đơn bào đến đa bào, từ loài không xương sống đến có xương sống… Kết quả điều tra ban đầu về hệ sinh thái khu bảo tồn Pù Luông cho biết: nơi đây có 598 loài động vật thuộc 130 họ động vật có xương sống, trong đó có 51 loài quý hiếm (gồm 26 loài thú, 5 loài dơi, 6 loại chim, 5 loài cá nước ngọt, 6 loài bò sát). Về khu hệ động vật có xương sống, Pù Luông cũng có 84 loài thú (trong đó có 24 loài dơi), 162 loài chim, 55 loài cá, 28 loài bò sát và 13 loài ếch nhái… Hệ côn trùng có ít nhất 158 loài bướm, 96 loài thân mềm trên cạn; trong đó, 12 loại thân mềm có thể là đặc hữu cho khu vực. Nếu đến Pù Luông vào mùa Hè, đi dọc các lèn đá, du khách sẽ lạc vào thế giới thần tiên của một vương quốc bướm nhiều màu sắc như câu thơ của Phạm Tiến Duật hơn 50  năm trước: “Nước khe cạn bướm bay lèn đá”.

Ở địa bàn cận kề với Vườn Quốc gia Cúc Phương nên khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có sự tương đồng cao về hệ động vật, thực vật.     

Trong các khối núi đá vôi ở Pù Luông, có rất nhiều hang động, phần lớn chưa được đặt tên, chỉ có thể nêu ra đây một số hang động đã được định danh như: hang Kho Mường, hang Dơi, hang Pó Mười… Trong không gian này, chắc chắn sẽ còn nhiều hang động đẹp mà các nhà thám hiểm không ngờ tới. Tua du lịch khám phá hang động ở Pù Luông luôn hấp dẫn với những người yêu thích du lịch mạo hiểm.

Nhiều hang động ở Pù Luông khá thoáng, rộng, cận kề nguồn nước, sẵn thức ăn, có nguồn đá làm công cụ, thuận lợi cho việc cư trú, sinh sống của con người thời kỳ nguyên thủy. Trong tầm nhìn của các nhà khảo cổ học, Pù Luông là địa bàn có thể có những khám phá liên quan đến cái nôi của con người trên đất nước ta như động “Người xưa” trong Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Pù Luông không chỉ hấp dẫn khách tham quan khu bảo tồn thiên nhiên, chiêm ngưỡng các cảnh quan kỳ thú, tận hưởng khí hậu mát mẻ, trong lành mà còn là điểm đến của các tua du lịch nhân văn miền Tây xứ Thanh, vì nơi đây trầm tích văn hóa truyền thống của người Thái, người Mường.

Địa bàn Pù Luông nằm trên “hành lang” của người Thái từ đất Mường Then (Điện Biên Phủ) vào xứ Thanh, xứ Nghệ và con đường giao lưu văn hóa giữa người Mường Trong với Mường Ngoài.

Đối với người Thái xứ Thanh, một phần vùng đất phía Tây đồi Lai Li Lai Láng thuộc đất mường Ka Da - một mường lớn, nổi tiếng của người Thái ở châu Quan Hóa xưa. Đây là điểm đến đầu tiên của người Thái Tây Bắc Việt Nam trong cuộc thiên di về phương Nam, khai phá đất đai, lập mường dựng bản… dẫn đến sự có mặt của tộc người Thái và vùng văn hóa Thái trên đất Thanh. 

Với người Mường Thanh Hóa, vùng đất Lai Li Lai Láng là địa bàn của những mường gốc có lịch sử lâu đời, trong đó mường Ống bên bờ sông Mã là địa danh nổi tiếng.

Nhờ những điều kiện tự nhiên, môi trường và xã hội có ý nghĩa đặc thù ở miền Tây xứ Thanh, Pù Luông còn bảo lưu nhiều trầm tích văn hóa thể hiện bản sắc tộc người. Các bản Thái cổ, các Mường gốc quanh vùng “không gian thiêng” của người Mường - trung tâm là đồi Lai Li Lai Láng - có thể xây dựng thành “Bảo tàng văn hóa tộc người” phục vụ nghiên cứu văn hóa và các tua du lịch sinh thái.

Du khách đến với Pù Luông sẽ có dịp được tiếp cận với những thành tố của văn hóa Thái, văn hóa Mường; được thưởng thức các món ẩm thực đặc sắc của đồng bào như rượu cần, cơm lam và các món canh đắng, cá nướng, thịt khô, xôi đồ trứng kiến, gỏi các loại cá, bính nhái, bánh ít, bánh lá, bánh sờn, chè củ mài nấu mật ong rừng… Những món ăn, thức uống mang hương núi hoa rừng đã thành đặc sản, để lại dư vị khó quên. 

Ngoài ra, du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa dân gian truyền thống đặc sắc, tiêu biểu của người Mường, người Thái như khua luống, khặp Thái, múa sạp, xem các trò diễn dân gian Thái như: Kin chiêng boóc mạy, lễ hội Căm Mương…

Đến với các bản Mường trong dịp xuân, du khách có thể tham dự lễ hội Pôồn Pôông vào mùa hoa bông trăng nở, thưởng thức các làn điệu dân ca, tham dự các đêm “đánh xường” thâu đêm suốt sáng với nhiều cung bậc, nghe kể huyền thoại mường về “Cây chu đá, lá chu đồng, bông thau quả thiếc” trên đồi Lai Li Lai Láng; nghe truyện thơ Mường để cùng trai gái Mường đi tìm “bùa yêu” trên núi Làn Ai và đến với hội tung còn mùa Xuân.

Không còn nghi ngờ gì nữa, những đêm hội mùa Xuân vùng cao trong âm thanh trầm bổng của cồng chiêng và các làn điệu dân ca Mường, dân ca Thái luôn có sức hấp dẫn lớn, níu chân du khách. Những món ăn đặc sản nơi đây cùng với nhiều loại hình sinh hoạt văn hóa truyền thống giàu tính nhân văn, gửi gắm tấm lòng nhân hậu, hiếu khách của cư dân bản địa sẽ để lại những ấn tượng khó quên cho các “thượng đế” mùa du lịch.

THANH HÀ

Nguồn: Tạp chí VHNT số 622, tháng 10-2025

;