Một thuở xanh ngời…

 

Em có hẹn những buổi chiều không dấu

Nắng mênh mông trải xuống cánh đồng

Hương gió thoảng nồng nàn hôm sớm

Bếp nhà ai thả khói lên trời?

 

Hàng dừa xanh nghiêng mình soi bóng

Dòng sông quê năm tháng lở bồi

Con diều giấy mang giấc mơ tuổi nhỏ

Bay về đâu trong thương nhớ ngậm ngùi?

 

Bờ đê chiều nằm gối đầu lên cỏ

Nghe mênh mông những năm tháng không lời

Con dế gáy giữa bờ xanh ngơ ngác

Tiếng cười xưa còn vang mãi bên đời.

 

Em trở về nghiêng nghiêng vành nón

Vạt áo bay xao động trong chiều

Mái nhà quê bốn mùa mưa nắng

Vẫn giữ giùm tôi một thuở xanh ngời…

NGUYỄN THỊ LUYẾN NHỚ

Nguồn: Tạp chí VHNT số 622, tháng 10-2025

;