Gió mùa ừ nhỉ gió mùa
Mà hiu hiu lạnh như đùa với ai
Tiếng đàn bầu gẩy bên tai
Như mùi hoa bưởi hoa nhài tỏa hương
Mình kê chiếc gối đầu giường
Phả vào hơi lạnh giọt sương bên thềm
Mặt trăng đã bị lãng quên
Chỉ còn ngọn gió trên nền trổ hoa
Tự nhiên hơi ấm thổi qua
Là hương thiếu nữ hay là tro than?
Vẫn nghe đâu đó tiếng đàn
Truyền trong sương lạnh mà tan cả sầu
Cầm tay em ở nơi đâu
Tự nhiên nhớ mối tình đầu gặp ai
Hôm nay cửa đóng then cài
Tình như một đóa hồng phai cuối mùa.
HÀ NGỌC HOÀNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 622, tháng 10-2025
.png)



.jpg)

.jpg)
