Hương cau thoang thoảng

 

Mùa hạ của những năm tháng thiếu thời luôn khiến tâm tưởng của những đứa con xa quê lúc nào cũng nhớ đến. Từng cơn gió nam thổi nóng ràn rạt khiến nỗi nhớ lại càng thao thiết, ký ức dẫn tôi về một buổi đêm hè, ở đó dưới ánh trăng quê bóng hình mẹ cha cùng đàn con thơ đang quây quần bên nhau và hương cau thoang thoảng dịu nhẹ…

Đó là những ngày hạ bình yên như chưa từng bao giờ bình yên như thế. Hoa cau âm thầm nở rộ mà chẳng ai hay, để rồi một sớm mai thức giấc chợt thấy có mùi gì đó như cựa nhẹ vào trong khoang mũi, dân dã, ngòn ngọt, lúc đó tôi mới nhận ra là hoa cau đã nở từng chùm vắt vẻo trên thân cây. Từng chùm hoa cau lấp ló dưới bẹ lá xanh, li ti nở trắng, tỏa hương thơm trong trẻo như một khúc hát yên bình

Nếu so với các loài hoa khác thì hoa cau nằm trong diện không được chú ý bởi chẳng ai hái hoa cau để chưng diện như hoa hồng, hoa cúc hay những đóa hoa ly kiêu hãnh. Ấy thế nhưng, khi trưởng thành, lớn lên đi xa, mỗi lần nghĩ về hoa, về những buổi sớm mai trong vắt, những đêm im lặng như tờ thì trong tôi cảm xúc hoa cau lại thân thương vô cùng.

Hai hàng cau thẳng tắp hai bên ngõ là minh chứng cho thời gian thăng trầm của đại gia đình bốn thế hệ nhà tôi sinh ra và lớn lên. Nội tôi trồng cau không phải để lấy hoa, cũng chẳng phải để lấy quả. Thật là khó tin nhưng vì một tình yêu mãnh liệt với hương hoa nên nội mới trồng cau. Cả hai ông bà là người yêu hương hoa cau rồi đến với nhau cũng trong một đêm hoa cau thoang thoảng. Lời hẹn ước trăm năm có mùi hương nồng nàn chứng kiến. Thốt nhiên khi nghĩ về hai hàng cau trước ngõ, tôi cũng như những đứa cháu của ông bà thấy yêu cau hơn nhường nào.

Có những nỗi nhớ êm đềm như một làn hương trong một đêm sương ướt đẫm bờ vai, khi tôi bước qua tuổi trăng rằm với mối tình đầu thuần khiết. Tôi giấu nỗi niềm trong làn hương cau, đợi chờ một dáng hình quen thuộc, một cái chạm tay thật khẽ hay một nụ hôn vụng trộm. Hương cau thoang thoảng trên tóc, trong nụ hôn mới chớm để rồi gây bao nhiêu nỗi niềm thương nhớ. Trong khoảnh khắc thời gian như muốn ngưng đọng đó, chỉ có hai người nhưng hương cau vẫn hiện diện. Ngay cả khi tôi chia tay mối tình đầu, hương hoa cau vẫn dịu dàng như vỗ về an ủi, như ôm ấp bao dung… Và tôi nhận ra, trong cuộc đời cần có những cuộc chia ly như chính tôi phải rời xa hương cau đi tới chốn thị thành.

Tôi đã bao lần đi rồi về, đủ các mùa, tháng trong năm nhưng có lẽ mùa cau là mùa khiến tôi luôn đau đáu và mong được trở về hơn cả. Về quê với tôi bây giờ không chỉ là về ngôi nhà nhỏ thân yêu có tiếng nói cười mẹ cha mà về để thấy lòng mình tự tại, an nhiên với hương hoa cau thuở nào. Tôi đã có những ngày tháng hạ với hương cau man mác một nỗi nhớ diệu vợi. Đó là khoảnh khắc thực sự ngưng đọng, là những gì mà tôi đã vất vả tìm kiếm bấy lâu nay khi trong lòng đang dữ dội sóng.

 

NINH LÊ

Nguồn: Tạp chí VHNT số 573, tháng 6-2024

;