Hoạt hình Việt Nam chiếu rạp: Bước chuyển mình trong thời hội nhập - Bài 2: Hành trình chinh phục khán giả: Những khoảng trống còn bỏ ngỏ

Tuy nhiên, ba bộ phim hoạt hình ra mắt vào mùa hè năm 2025 vẫn còn những hạn chế về cấu trúc kịch bản, hành trình phát triển nhân vật, kết nối văn hóa với đời sống đương đại và việc sử dụng yếu tố hài. Bài viết này sẽ đề xuất các hướng cải thiện nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành hoạt hình Việt trong kỷ nguyên hội nhập, đồng thời khẳng định vai trò của hoạt hình như một cấu phần chiến lược trong phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần các nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

Cảnh phim Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội

 

Mặc dù ba bộ phim hoạt hình điện ảnh Việt Nam ra mắt vào mùa Hè năm 2025 đã đánh dấu một bước tiến đáng khích lệ về mặt sản xuất và chiến lược truyền thông, hành trình chinh phục khán giả - đặc biệt là lớp khán giả trẻ tuổi vốn đã quen với sản phẩm quốc tế chất lượng cao, nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống. Những hạn chế nổi bật không chỉ xuất hiện ở khâu kỹ thuật mà còn nằm sâu trong tư duy kể chuyện, thiết kế thế giới phim và chiều sâu tâm lý nhân vật - các yếu tố then chốt để hoạt hình Việt trở thành một phần của công nghiệp sáng tạo bền vững.

Cốt truyện chưa tối giản, nhân vật chưa có chiều sâu

Trái với quy luật phổ quát của điện ảnh - “cốt truyện đơn giản, nhân vật phức tạp” - cả ba bộ phim đều đi theo hướng ngược lại: cốt truyện dàn trải, nhiều sự kiện và tình tiết rối rắm, trong khi hành trình phát triển tâm lý của nhân vật lại tương đối tuyến tính, chưa có chiều sâu nội tại.

Trong Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội, dù nhân vật chính được đặt vào hoàn cảnh thử thách để thể hiện tinh thần anh hùng, nhưng sự phát triển tâm lý của Dế Mèn diễn ra khá đều đặn, thiếu cao trào nội tâm, nhân vật không có sự thay đổi. Quan hệ giữa Dế Mèn với các nhân vật phụ như Dế Trũi, Nhện Nước hay Tổng Cóc mang tính biểu tượng nhiều hơn là thúc đẩy quá trình chuyển hóa tâm lý. Kịch bản chưa khai thác triệt để mâu thuẫn nội tâm, khiến hành trình trưởng thành của nhân vật chính không đủ sức thuyết phục về cảm xúc.

Trạng Quỳnh Nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu khởi đầu bằng một ý tưởng hấp dẫn - kết nối giữa truyền thuyết dân gian và bối cảnh làng quê Bắc Bộ - song lại sa vào lối kể chuyện ngắt quãng, hài hước vụn và hành động liên tục. Nhân vật chính Quỳnh “nhố” không có sự thay đổi đáng kể về tâm lý; động cơ hành động mơ hồ khiến chuyến phiêu lưu thiếu sức nặng cảm xúc. Trong khi đó, nhân vật phụ Còi Nhí - với mục tiêu tìm lại quê hương và người thân - lại được xây dựng rõ ràng hơn, đặt ra sự bất cân đối trong cấu trúc nhân vật. Mô hình “trẻ em cứu thế giới” được đặt lên vai những nhân vật chưa đủ chiều sâu tâm lý đã làm giảm tính khả tín, nhất là trong các trường đoạn chiến đấu dồn dập nhưng thiếu khoảng lặng để bộc lộ cảm xúc.

Tương tự, ở Wolfoo và cuộc đua Tam Giới, cốt truyện thiên về chuỗi nhiệm vụ hành động hơn là diễn tiến tâm lý. Dù có những phân đoạn giúp khắc họa nội tâm Wolfoo - đặc biệt là nỗi khao khát được cha công nhận - sự chuyển hóa cảm xúc của nhân vật vẫn diễn ra quá nhanh, thiếu tính tích lũy. Việc các chặng đua không được nâng cấp về thử thách hoặc mang ý nghĩa triết lý riêng đã khiến mạch truyện thiếu độ “dày” cảm xúc, trở nên rời rạc, ồn ào và dễ mệt mỏi với khán giả.

Wolfoo và cuộc đua Tam Giới xây dựng một thế giới giả tưởng đậm chất phương Tây

Phim Doraemon: Nobita và Cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh tiếp tục khẳng định vị thế áp đảo tại phòng vé Việt Nam

 

Thế giới phim còn thiếu kết nối với hiện thực và trải nghiệm văn hóa đương đại

Một trong những điểm yếu nổi bật của cả ba phim là sự thiếu liên kết giữa thế giới hình tượng được xây dựng và thực tiễn văn hóa - xã hội hiện đại, khiến tác phẩm khó tạo ra tầng nghĩa đa lớp và sự đồng cảm sâu sắc.

Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội có sự xuất hiện của các thắng cảnh Việt Nam như cầu Long Biên, công viên Lê Nin, Cột Cờ, đồi chè Thái Nguyên… tuy nhiên những phong cảnh ấy chỉ là phông nền chứ không tham gia vào xung đột chính của phim. Bộ phim thiết lập xóm Lầy Lội như một biểu tượng xã hội tha hóa, nhưng các tầng nghĩa chỉ dừng ở mức hình thức. Nhân vật như Tổng Cóc, Nhái Mõ hay các chị Nhà Trò tuy giàu tính biểu tượng và trào phúng, nhưng không đủ gắn bó với hành trình phát triển của Dế Mèn. Việc chốt phim bằng cảnh người mẹ gấp sách và thành phố ô nhiễm tuy mang ý đồ hiện thực hóa thông điệp, song lại thiếu logic cảm xúc, khiến toàn bộ thế giới kỳ ảo bị phá vỡ như “một giấc mơ bịa đặt”.

Trạng Quỳnh Nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu tận dụng không gian văn hóa dân gian như đền Kim Ngưu hay các yếu tố truyền thuyết, nhưng lại chỉ dừng ở mức “phông nền thị giác”, chưa thực sự trở thành chất liệu nội tại của câu chuyện. Nhân vật chưa có mối liên hệ cụ thể với đời sống trẻ em Việt hiện đại, khiến các giá trị dân gian bị treo lơ lửng giữa không gian cổ tích và hiện thực đời thường.

Wolfoo và cuộc đua Tam Giới lại mắc lỗi ở hướng ngược lại: xây dựng một thế giới giả tưởng đậm chất phương Tây, thiếu vắng yếu tố văn hóa Việt. Dù dễ tiếp cận với thị trường quốc tế, nhưng việc “phi bản sắc” khiến sản phẩm thiếu điểm nhấn đặc thù, khó cạnh tranh với các IP toàn cầu vốn đã thành công lâu năm.

Phim Doraemon: Nobita và Cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh tiếp tục khẳng định vị thế áp đảo tại phòng vé Việt Nam

 

Tiếng cười không đủ nâng đỡ cảm xúc

Cả ba bộ phim đều đầu tư vào yếu tố hài hước, song tiếng cười thường mang tính “mảng miếng gây cười” đơn lẻ, dễ gây cười nhưng không có chiều sâu. Trong Trạng Quỳnh NhíWolfoo, phần lớn các miếng hài đến từ lời thoại ngẫu hứng hoặc hình ảnh gây cười tức thì, thiếu sự kết nối với phát triển tâm lý nhân vật hoặc mạch xung đột nội dung. Điều này khiến bộ phim dễ xem nhưng khó đọng lại cảm xúc.

Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội có lợi thế ở những mảng miếng châm biếm sắc sảo, song sự dàn trải đều khiến tiết tấu bị đều đều, thiếu cao trào. Cảnh kết phim - khi Bác học Ruồi Giấm hội ngộ với Ếch Cốm - mang ý định hài hước, nhưng lại tạo cảm giác “cua gấp” về tâm lý, khiến người xem khó đồng cảm. Nhân vật chính - Dế Mèn - lại thiếu bản sắc hài riêng, trong khi các nhân vật phụ hài hước lại để lại ấn tượng sâu sắc hơn. Điều này làm suy yếu vị thế trung tâm của nhân vật chính trong hành trình cảm xúc của khán giả.

Cảnh phim Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu

 

Cuộc cạnh tranh khốc liệt với các phim hoạt hình quốc tế

Mặc dù ghi nhận những tín hiệu tích cực bước đầu, ba phim hoạt hình Việt Nam ra rạp trong mùa Hè năm 2025 trên vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các sản phẩm hoạt hình và chuyển thể người đóng đến từ các nền điện ảnh lớn như Nhật Bản và Hoa Kỳ. Theo các số liệu của Box Office Vietnam, năm 2025, Doraemon tiếp tục khẳng định vị thế áp đảo tại phòng vé Việt Nam với doanh thu vượt ngưỡng 142 tỷ đồng. Hai tác phẩm live-action đến từ Hollywood cũng cho thấy sức hút đáng kể, khi Bí kíp luyện rồng đạt khoảng 42,6 tỷ đồng, còn Lilo & Stitch thu về xấp xỉ 32 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Các con số này vượt trội so với những bộ phim hoạt hình Việt ra mắt cùng thời điểm. Cụ thể, Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội là đại diện có doanh thu cao nhất, đạt hơn 21 tỷ đồng. Trong khi đó, Trạng Quỳnh Nhí: Truyền thuyết Kim NgưuWolfoo và cuộc đua Tam Giới chỉ đạt mức doanh thu khiêm tốn hơn 3 tỷ đồng.

Sự chênh lệch lớn về doanh thu giữa phim nội địa và phim quốc tế không chỉ phản ánh khoảng cách về quy mô sản xuất mà còn cho thấy sự khác biệt về chiến lược truyền thông, phân phối và mức độ phổ biến thương hiệu. Một trong những yếu tố khách quan then chốt là lợi thế về thương hiệu lâu đời và xuyên thế hệ mà các phim hoạt hình quốc tế đang nắm giữ. Bên cạnh đó, các tác phẩm quốc tế thường sở hữu ngân sách lớn, đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm và công nghệ hiện đại, từ đó mang đến trải nghiệm thị giác vượt trội và phù hợp với thị hiếu đại chúng. Ngoài ra, chiến lược phát hành bài bản và chiến dịch truyền thông đa nền tảng được triển khai sớm cũng góp phần đáng kể vào thành công thương mại của các bộ phim này.

Ngược lại, hoạt hình Việt Nam hiện nay vẫn đang định vị đối tượng khán giả chính là trẻ em, với cách kể chuyện và nội dung thiên về giáo dục trực tiếp. Điều này dẫn đến việc hạn chế khả năng tiếp cận khán giả đa tầng, trong khi các phim hoạt hình quốc tế thường tích hợp nhiều lớp ý nghĩa, hấp dẫn cả trẻ em và người lớn. Bên cạnh đó, nhiều dự án hoạt hình trong nước vẫn chưa tận dụng hiệu quả các công cụ truyền thông kỹ thuật số như mạng xã hội, chiến dịch tương tác trực tuyến hay sự đồng hành của người ảnh hưởng (KOLs), khiến độ phủ thương hiệu trước ngày ra rạp còn mờ nhạt. Mặt khác, việc chọn thời điểm phát hành trùng khớp hoặc sát thời điểm với các siêu phẩm quốc tế cũng khiến các phim Việt gặp bất lợi trong việc cạnh tranh suất chiếu và sự chú ý của khán giả đại chúng.

Tuy nhiên, sự xuất hiện đồng thời của ba phim hoạt hình Việt Nam trong cùng một mùa chiếu Hè vẫn có thể xem là một tín hiệu tích cực đáng khích lệ. Đặc biệt, trường hợp Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội vượt mốc 21 tỷ đồng đã cho thấy tiềm năng thương mại ngày càng rõ nét của hoạt hình nội địa, nếu được đầu tư đúng hướng về nội dung, kỹ thuật và truyền thông. Thực tế này không chỉ đánh dấu bước tiến của hoạt hình Việt trên thị trường điện ảnh trong nước, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc định hình chiến lược phát triển dài hạn.

Cảnh phim Wolfoo và cuộc đua Tam Giới

Hy vọng mới cho nền hoạt hình Việt Nam

Ba bộ phim hoạt hình điện ảnh Việt Nam ra mắt trong mùa Hè năm 2025 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển hóa hoạt hình Việt từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ sang tư duy công nghiệp văn hóa. Thay vì đơn thuần phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền hay giải trí thuần túy, các tác phẩm này cho thấy nỗ lực mở rộng biên độ sáng tạo, cả về hình thức thể hiện lẫn nội dung tư tưởng, đồng thời thể hiện sự dịch chuyển rõ nét trong cách tiếp cận khán giả đại chúng và thị trường toàn cầu. Ghi dấu cho sự thành công của phim hoạt hình điện ảnh Việt, tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba (DANAFF III), Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội giành giải Phim hay nhất do khán giả bình chọn; Trạng Quỳnh Nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu giành giải Đặc biệt của Ban Giám khảo.

Trong thời gian sắp tới, khán giả Việt Nam sẽ còn được đón nhận thêm hai bộ phim hoạt hình “made in Viet Nam” là: Chiến binh Gốm (nhà sản xuất Sconnect - Studio) và Zombie Mắt lác (nhà sản xuất Colory- Studio) với công nghệ stop-motin vô cùng dễ thương và độc đáo.

Tuy nhiên, hành trình chinh phục khán giả - đặc biệt là khán giả trẻ tuổi trong nước và quốc tế - vẫn còn nhiều thách thức. Các hạn chế về cấu trúc kịch bản, phát triển nhân vật, mức độ kết nối giữa yếu tố văn hóa dân tộc với đời sống hiện đại, cũng như hiệu quả sử dụng tiếng cười như một phương tiện nghệ thuật, là những khoảng trống mà hoạt hình Việt cần tiếp tục hoàn thiện. Những khoảng trống đó không chỉ là vấn đề kỹ thuật làm phim, mà sâu xa hơn, phản ánh tư duy sáng tạo và khả năng nắm bắt tâm lý người xem đương đại - những yếu tố quyết định chất lượng và sức sống bền vững của sản phẩm văn hóa trong nền kinh tế tri thức.

Có thể thấy sự thiếu hụt phim từ phía đơn vị sản xuất của Nhà nước, điều đó đặt ra vấn đề bức thiết cho Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Hãng phim Giải Phóng cần có sự đầu tư về kịch bản, nguồn nhân lực sản xuất, kinh phí và máy móc thiết bị để cho ra đời những tác phẩm xứng tầm. Trong bối cảnh hội nhập văn hóa và chuyển đổi số, việc phát triển của phim hoạt hình Việt Nam không thể tách rời định hướng của Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2016. Ngành hoạt hình cần tiếp tục đổi mới tư duy sáng tạo, đặt trọng tâm vào chất lượng kịch bản và năng lực kể chuyện có tính đa tầng. Để biến tiềm năng thành năng lực cạnh tranh thực sự, đòi hỏi sự đầu tư bài bản hơn vào đào tạo nhân lực, hợp tác quốc tế, phát triển hệ sinh thái IP và quan trọng hơn cả là nuôi dưỡng một thế hệ tác giả - nghệ sĩ có tầm nhìn, bản lĩnh văn hóa và khả năng đối thoại sâu sắc với khán giả trong nước cũng như toàn cầu.

 

Ths. PHAN THÚY DIỆU

Nguồn: Tạp chí VHNT số 620, tháng 9-2025

;