Lễ hội Pôồn Pôông của người Mường tỉnh Thanh Hóa là một lễ hội dân ca nghi lễ, có nguồn gốc từ sử thi "Đẻ đất, đẻ nước”, được tổ chức để cầu mong mùa màng bội thu và cuộc sống ấm no. Lễ hội này vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa là dịp để trai gái giao duyên, và đã được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2017. Trong Ngày hội Văn hóa Mường lần thứ II, năm 2025, các nghệ nhân, diễn viên tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu lễ hội đặc sắc này đến với du khách Thủ đô.
Tỉnh Thanh Hóa có 7 dân tộc anh em: Kinh, Mường, Thái, Mông, Thổ, Dao, Khơ Mú cùng đoàn kết sinh sống đan xen nhau, đã tạo nên kho tàng di sản văn hóa phi vật thể đa dạng, phong phú. Trong đó, phải kể đến Lễ hội Pôồn Pôông của người Mường.
Theo tiếng Mường Lễ hội Pôồn Pôông nghĩa là Lễ hội chơi hoa, được tổ chức hằng năm vào các ngày rằm tháng Giêng, rằm tháng Ba, rằm tháng Bảy hay vào mùa gặt với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người mạnh khỏe, bản làng yên vui.

Các nghệ nhân, diễn viên tỉnh Thanh Hóa trình diễn, giới thiệu trích diễn các trò: Chia đất - chia nước, phát nương - phát rẫy, cày, bừa... trong Lẽ hội Pôồn Pôông
Pôồn Pôông xuất phát từ sử thi “Đẻ đất, đẻ nước” của người Mường gồm 48 trò diễn xướng xoay quanh cây bông - Là trung tâm của Lễ hội, biểu tượng của vũ trụ bao la, hội tụ đầy đủ vạn vật mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Cây bông được đẽo bằng thân tre, những chùm hoa lung linh sắc màu làm từ gỗ cây Chạng Bạng cùng các hình muông thú, nông cụ sản xuất... Đây cũng là dịp để mọi người nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, góp phần cùng các dân tộc anh em xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Trong tổng thể các trò diễn của Lễ hội Pôồn Pôông, đoàn nghệ nhân dân gian tỉnh Thanh Hóa giới thiệu trích diễn các trò: Chia đất - chia nước, phát nương - phát rẫy, cày, bừa, cấy, làm cỏ, gặt, gánh lúa, đạp lúa, xáy lúa, giã gạo, xảy, sàng gạo, đồ xôi, đánh cá, chọi trâu, chọi gà, bắt hổ giữ, ném còn, mời bản ăn cơm lam và uống rượu cần.
Bắt đầu lễ hội, Ậu Máy mời gọi thần linh: “Hỡi trai gái Mường trên… hú…hú…hú/ Hỡi trai gái Mường dưới… hú…hú…hú/ Ta cùng về đây trồng cây hoa nở thắm/ Ta cùng về đây chơi hoa, cho Mường trên, Mường dưới đẹp như bông như hoa hú…hú…hú”.

Cây Bông là trung tâm của lễ hội, là biểu tượng của vũ trụ bao la
Bà Ậu máy hát Đang: “Thương nồng thương mơi/ Bốn mươi ông Nổ già, ba mươi ông Nổ trẻ/ Đêm nay, ngày này/ Ngày tốt ngày rạng ngày sáng ngày lành/ Bố chu mẹ chương; Bố bản mẹ Mường/ Ở đất trên trời cái tháng/ Chu chương Mường đất nhá con…”.
Để tập hợp mọi người tham gia chia đất, chia nước, mọi người cùng nhau hò: “Hỡi trai Mường dưới…/ Hỡi gái Mường trên…/ Hỡi binh, hỡi Mường/ Ta cùng nhau ra đây chia đất, chia nước… hú hú…”. Mọi người mang theo cuốc đất, cày bừa, phát nương làm rẫy cùng ra nhận đất, nhận Mường.
Bà Ậu Máy hát Đang cất lời: “Thương lắm, thương ơi!/ Bố Chu, mẹ Chương/ Bố binh, mẹ Mường ơi!/ Hôm nay binh Mường ta chia đất, chia nước/ Cho em có đất, có nước/ Cho anh có đất, có Mường…”.
Đến với cảnh đi đánh cá, trong tiếng hò reo vui vẻ lẫn tiếng sáo ôi, cồng chiêng, mọi người cùng khiêng cá về. Với lời của bà Ậu: “Hỡi binh, hỡi Mường! Hỡi bố Chu, mẹ Chương con đi quăng chài sông cái, thả lưới sông con, đánh nơm, xúc cá ao sen trước nhà, bắt con cá to bằng cột nhà, bằng ván bếp, bắt con cá nhỏ bằng ván giậm, mai chèo. Đem về Binh Mường, con mâm cao, cỗ lớn mời bố Chu, mẹ Chương, mời Binh, mời Mường… hú hú…hú..hú”.
Lễ hội Pôồn Pôông với nghi thức trang trọng do thầy mo chủ trì, gắn liền với các bài mo, lời khấn cổ truyền, không chỉ là một nghi lễ tâm linh mà còn hàm chứa những thông điệp sâu sắc về văn hóa và đời sống của người Mường. Trong tiếng khấn vang lên giữa không gian cộng đồng, là khát vọng mùa màng bội thu, bản làng yên ấm, con cháu khỏe mạnh, cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Đồng thời, lễ hội cũng là dịp để cả cộng đồng sum vầy, giao lưu, kết bạn, kết duyên, cùng nhau ôn lại lịch sử, cội nguồn của dân tộc. Những lớp nghĩa ấy được soi chiếu qua sự tích chuyện tình đôi lứa và qua việc tái hiện sinh động các hoạt động lao động, sinh hoạt thường ngày của người Mường.

NNND Phạm Thị Tắng, người đã đóng góp nhiều công sức trong việc gìn giữ, bảo tồn văn hóa Mường xứ Thanh
Dù đã hơn 80 tuổi, nhưng NNND Phạm Thị Tắng vẫn tham gia trình diễn, giới thiệu trích nghi thức: Lễ hội “Pôồn Pôông” hăng hái, nhiệt tình. Bà cũng chính là nghệ nhân có công phục dựng Lễ hội “Pôồn Pôông” cũng như làm cây bông. Sau khi màn trình diễn kết thúc, bà vui vẻ, hồ hởi chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham gia Ngày hội Văn hóa Mường, vì đến với Ngày hội là dịp để giới thiệu và lan tỏa nét đẹp của văn hóa Mường đến với công chúng”.
Bà cũng cho biết, cả đời bà đã dành cho văn hóa Mường, có khoảng thời gian lễ hội và những nghi thức bị quên lãng, nhưng với sự kiên trì và một lòng gìn giữ di sản, bà đã chung tay, góp sức bảo tồn, gìn giữ. Đến nay, bà đã truyền dạy cho rất nhiều lớp trẻ người Mường xứ Thanh về các nghi lễ, lễ hội truyền thống cũng như cách làm cây bông. “Tôi được cha ông truyền lại những nét văn hóa đặc sắc của người Mường. Còn sức khỏe là tôi sẽ tiếp tục dạy và truyền nghề cho lớp trẻ, để những phong tục, nghi lễ không bị mai một với thời gian” – NNND Phạm Thị Tắng chia sẻ.
Trong không gian Ngày hội, các nghệ nhân, diễn viên hóa thân vào những người nông dân Mường, tái hiện một cách sinh động nhịp sống lao động: đi cày, đi bừa, giăng lưới đánh cá, nấu cơm, đồ xôi… Mỗi động tác, mỗi trò diễn đều toát lên sự khéo léo, bền bỉ và óc sáng tạo của người Mường trong ứng xử với thiên nhiên và trong xây dựng đời sống cộng đồng. Qua đó, người dân và du khách không chỉ được thưởng thức một lễ hội giàu tính nghệ thuật, mà còn cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp độc đáo của văn hóa Mường xứ Thanh – những giá trị vẫn đang được cộng đồng nâng niu, bảo tồn, để tiếp tục lan tỏa hôm nay và được trao truyền cho mai sau.
NGỌC BÍCH - Ảnh: TUẤN MINH
.png)



.jpg)

.jpg)
