Bản quyền tác giả trong kỷ nguyên số: Nền tảng góp phần cho âm nhạc Việt Nam phát triển bền vững

Sự bùng nổ của công nghệ số đưa âm nhạc đến gần khán giả hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chính tốc độ lan truyền mạnh mẽ ấy đang tạo ra những thách thức lớn với bản quyền - yếu tố sống còn để nuôi dưỡng sáng tạo, bảo vệ thành quả của nghệ sĩ và thúc đẩy công nghiệp âm nhạc nói riêng, công nghiệp văn hóa nói chung.

Bản quyền - động lực để sáng tạo âm nhạc

Trong Chiến lược phát triển Công nghiệp Văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045, âm nhạc được xác định là một trong 10 lĩnh vực trọng tâm, hướng mục tiêu đạt doanh thu trên 10.000 tỷ đồng vào năm 2030. Để đạt mục tiêu này, bảo vệ bản quyền được xem là nền tảng cốt lõi.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Nhà soạn nhạc và lời (CISAC) cho thấy bức tranh tích cực của thị trường bản quyền âm nhạc toàn cầu. Cụ thể, năm 2024 doanh thu bản quyền thế giới đạt 13,97 tỷ euro, tăng 6,6% so với 2023. Đáng chú ý, Việt Nam lọt top 10 quốc gia có doanh thu digital (kỹ thuật số) cao nhất khu vực châu Á- Thái Bình Dương, đạt 12 triệu euro và đứng vị trí thứ 47 trong nhóm 50 nước có doanh thu bản quyền âm nhạc cao nhất thế giới. Điều này cho thấy, ở Việt Nam, thị trường bản quyền âm nhạc đang chuyển dịch mạnh sang môi trường trực tuyến.

Âm nhạc là một lĩnh vực văn hóa có nền tảng cốt lõi là sự sáng tạo cá nhân. Ở nhiều nước phát triển, doanh thu từ bản quyền chính là động lực cho sự sáng tạo của nghệ sĩ và góp phần cho ngành âm nhạc phát triển bền vững. Theo xu thế của thế giới, hiện Việt Nam có 5 tổ chức Quản lý Tập thể quyền tác giả trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) là đơn vị duy nhất được phép đại diện quyền lợi cho nhạc sĩ trong nước trên mọi loại hình kinh doanh âm nhạc. VCPMC cũng đã ký kết hợp tác với tổ chức quản lý quyền tại 168 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chương trình giới thiệu, giao lưu về bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc tại TP.HCM tháng 4-2025

Năm 2024, VCPMC thu hơn 393 tỷ đồng tiền bản quyền, trong đó 78% đến từ kỹ thuật số. Tính từ đầu năm 2025 đến ngày 18-11, VCPMC có thêm 734 tác giả gia nhập, nâng tổng số tác giả ủy quyền lên 7.072 người. Riêng quý 3-2025, số tiền chi trả cho tác giả và chủ sở hữu đạt hơn 108 tỷ đồng, với 5.602 tác giả phát sinh doanh thu. Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn - Tổng giám đốc VCPMC cho biết, mục tiêu năm 2025 của Trung tâm là thu 500 tỷ đồng tiền bản quyền, tăng gần 28% so với năm trước. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung- Top 5 nhạc sĩ có thu nhập cao nhất từ bản quyền âm nhạc trong nhiều năm liền, nhấn mạnh: “Có tôn trọng bản quyền thì mới có sáng tạo. Thói quen xài chùa khiến tác giả thui chột động lực”.

Sao chép - lan truyền - vi phạm chỉ trong vài giây

Trong kỷ nguyên số, các nền tảng trực tuyến như Spotify, Apple Music, Zing MP3, YouTube Music đang dần thay thế các hình thức nghe nhạc truyền thống. Nếu trước đây vi phạm bản quyền chủ yếu gắn với băng đĩa lậu, thì nay chỉ cần vài giây một đoạn audio có thể bị sao chép và phát tán trên hàng loạt nền tảng.

Các vi phạm phổ biến hiện nay gồm: Re-upload bài hát lên YouTube, TikTok mà không xin phép; remix, mashup, cắt ghép nhạc vào video cá nhân; livestream phát nhạc nền không bản quyền; dùng nhạc để kinh doanh trong quán café, nhà hàng nhưng không trả phí theo Luật Sở hữu Trí tuệ.

Sự phổ biến của mạng xã hội khiến nhiều người vẫn “vô tư” sử dụng âm nhạc với quan niệm rằng, nhạc đăng trên mạng là của chung, hoặc không kiếm tiền nên không vi phạm... nhưng thực chất là trực tiếp xâm hại quyền lợi của tác giả. Chưa có số liệu chính thức về quy mô của nền âm nhạc trực tuyến Việt Nam. Nhưng hiện chỉ có khoảng 1% người nghe, xem ở Việt Nam chịu trả phí để nghe nhạc trực tuyến- mức rất thấp so với mặt bằng khu vực.

Theo Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV), 80% tác phẩm âm nhạc phát trên mạng xã hội giai đoạn 2021-2023 có dấu hiệu vi phạm bản quyền. YouTube thống kê mỗi phút có hơn 500 giờ video được tải lên, phần lớn sử dụng nhạc không khai báo quyền. TikTok cũng ghi nhận hàng triệu video dùng nhạc nổi tiếng nhưng không qua cấp phép.

Năm 2024, VCPMC gửi hơn 3.000 văn bản và hàng ngàn email yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bản quyền, đồng thời tiến hành 79 vụ kiện liên quan đến xâm phạm quyền tác giả, tranh chấp sở hữu trí tuệ và hợp đồng. Ngoài ra, VCPMC còn thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý vi phạm của nhiều vụ việc và hàng trăm link/kênh trực tuyến... Những con số này cho thấy mức độ “nóng” của vấn đề bản quyền trong kỷ nguyên số, rất cần có những giải pháp quản lý chặt chẽ để góp phần thúc đẩy nền công nghiệp âm nhạc phát triển một cách công bằng.

Phiên thảo luận với chủ đề  "Âm nhạc trong môi trường kỹ thuật số"

Công nghệ - ý thức cộng đồng - đổi mới chính sách

Để quản lý bản quyền trong môi trường số, nơi tất cả những sản phẩm âm nhạc đều được số hóa và được khai thác triệt để trên internet, các nền tảng lớn như YouTube, Meta, TikTok đều vận hành các hệ thống nhận diện nội dung tự động. Hệ thống Content ID của YouTube hiện phát hiện và xử lý hơn 90% trường hợp vi phạm. Các nền tảng cũng cho phép chủ sở hữu lựa chọn: chặn hoàn toàn nội dung dùng nhạc vi phạm, giữ video nhưng chuyển doanh thu về chủ sở hữu, cho phép sử dụng có điều kiện...

Cùng với đó, nhiều công ty công nghệ đang thử nghiệm blockchain để lưu trữ và xác minh dữ liệu bản quyền, đảm bảo tính minh bạch và không thể chỉnh sửa. VCPMC hiện sử dụng bộ công cụ Mis@asia, CIS-Net và các phần mềm quét dữ liệu chuyên dụng để theo dõi bản quyền trên YouTube, Facebook, TikTok, Spotify… đồng thời kết nối với mạng lưới CISAC toàn cầu và nhiều đối tác nước ngoài có thế mạnh về công nghệ. Đẩy mạnh ứng dụng AI (Trí tuệ nhân tạo) để bảo vệ bản quyền cũng đang là xu hướng...

Để ngành công nghiệp âm nhạc trong nước phát triển mạnh mẽ và có thể vươn tầm quốc tế, thì bản quyền không chỉ là vấn đề của giới sáng tạo mà còn liên quan đến những quy định pháp lý chặt chẽ. Hiện, Việt Nam đã tham gia 8 điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan như Công ước Berne, Hiệp ước WCT (Hiệp ước của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới về quyền tác giả), WPPT, Marrakesh, Hiệp định TRIPS; các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định CPTPP, EVFTA, RCEP…

Triển khai thi hành Luật Sở hữu Trí tuệ 2022 (sửa đổi, bổ sung), Chính phủ ban hành Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành về quyền tác giả, quyền liên quan. Bộ VHTTDL cũng đã ban hành Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Trong Nghị định và Thông tư mới, lần đầu tiên có nhiều quy định, chế tài cụ thể tập trung vào bảo vệ bản quyền ở môi trường số... 

Theo đại diện của VCPMC, hiện nay, nhờ nỗ lực từ phía các cơ quan nhà nước và các đơn vị đại diện quyền sở hữu, hành vi xâm phạm đã phần nào được kiểm soát. Nhưng nhiều đơn vị sử dụng tác phẩm ở lĩnh vực trực tuyến vẫn tìm cách né tránh và không hợp tác. Trên thực tế, việc xử lý vi phạm bản quyền cũng vẫn gặp khó khăn: chế tài chưa đủ mạnh để răn đe, khó xác định chủ thể khi vi phạm xuyên biên giới, cơ chế cấp phép chưa theo kịp các hình thức sử dụng âm nhạc mới: video ngắn, livestream, nội dung UGC… Ngay cả đã có Công ước Berne và nhiều hiệp định quốc tế, nhưng mỗi quốc gia vẫn có cách thực thi luật bản quyền khác nhau, gây trở ngại cho các tác giả muốn bảo vệ quyền lợi ở nước ngoài.

Trong nhiều hội thảo hay diễn đàn, các chuyên gia đều nhất trí cho rằng cùng với việc hoàn thiện hành lý pháp lý và công nghệ, biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ bản quyền vẫn là thay đổi nhận thức. Nói như Luật sư Phan Vũ Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ TP.HCM, thì “vấn đề quan trọng nhất nằm ở tư duy của chính các tác giả. Những người sáng tạo phải là người đầu tiên có ý thức tự bảo vệ tác phẩm của mình. Mỗi năm có hàng chục ngàn tác phẩm ra đời, không một cơ quan nhà nước nào có thể kiểm soát hết”. Song song đó, người dùng mạng xã hội, các nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giải trí cần hiểu rằng bất kỳ hình thức sử dụng âm nhạc nào - kể cả không thu tiền, đều phải tuân thủ pháp luật về bản quyền. Đặc biệt là số đông khán giả trẻ phải nâng cao thói quen trả phí khi hưởng thụ âm nhạc trên nền tảng số.

Do vậy, công tác truyền thông về bản quyền cần được tăng cường dưới nhiều hình thức: hướng dẫn cho người dùng mạng xã hội, tuyên truyền tại trường học, triển khai chiến dịch cộng đồng, tạo thói quen “tôn trọng bản quyền - tôn trọng sáng tạo”. Thời gian qua, Cục Bản quyền tác giả rất chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bản quyền bằng những chương trình thiết thực, đặc biệt là hướng đến thế hệ trẻ. Như trung tuần tháng 4-2025, Cục Bản quyền tác giả phối hợp Sở VHTT TP.HCM, VCPMC tổ chức Chương trình giới thiệu, giao lưu về bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đã thu hút rất đông công chúng trẻ tham dự. Đây thực sự là một diễn đàn để trao đổi nhiều nội dung thú vị, bổ ích về quyền tác giả, quyền liên quan; góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Thay lời kết, xin dẫn lời ông Trần Hoàng- Cục trưởng Cục bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) từng nhận định: “Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, quyền tác giả, quyền liên quan không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa và xã hội”.

XUÂN HƯỚNG

;