Tộc người Bh’noong (nhóm địa phương thuộc dân tộc Giẻ Triêng), cư trú và sinh sống lâu đời trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, tập trung ở các xã vùng cao thuộc huyện Phước Sơn phía Tây Nam tỉnh Quảng Nam. Đến nay, còn bảo lưu được các giá trị của văn hóa truyền thống, trong đó có nghề dệt thổ cẩm và trang phục thể hiện cá tính riêng trong phong cách ăn mặc của người Bh’noong. Đặc biệt, bộ xà cạp là biểu tượng thẩm mỹ của phụ nữ dân tộc Bh’noong nơi đây.
Ngày xưa, khi nghề dệt của người Bh’noong chưa phát triển, đồng bào thường dùng nguyên liệu tự tạo từ cây, cỏ, lá, hoa của rừng núi. Dần đà, đồng bào trồng bông dệt vải thổ cẩm phục vụ nhu cầu ăn vận bản thân và gia đình. Sợi bông tự nhiên màu trắng. Để tạo màu, phụ nữ Bh’noong lấy màu xanh của lá, màu vàng của củ nghệ, màu đỏ thẫm từ bồ kết, giã trộn một số vỏ cây, rễ, củ, tro bếp, ốc đá để chiết suất thành màu hồng, nâu, màu đen, màu chàm…
Đồng bào dân tộc người Bh’noong phát triển nghề dệt với khung dệt khá thô sơ, chỉ dệt được vải khổ hẹp. Đây là công việc chủ yếu do phụ nữ Bh’noong đảm nhiệm. Nghề dệt thổ cẩm thủ công của họ qua đó mà hình thành, tạo nên văn hóa trong trang phục. Ngày trước, trong gia đình, những bé gái Bh’noong ngay từ độ khoảng 7 - 10 tuổi đã được mẹ, bà dạy nghề dệt vải. Khi 15 tuổi trở lên, con gái đã thành thạo các công đoạn dệt. Song, từ những tấm thổ cẩm bình thường để trở thành áo, khố, váy đến những tấm đồ đôi dài, rộng 2-3m, dày, đẹp là cả quá trình đòi hỏi sự nhẫn nại, chịu khó, tỉ mỉ, khéo léo của người phụ nữ. Do đó, thế hệ phụ nữ Bh’noong đi trước luôn truyền đạt kinh nghiệm lại cho thế hệ đi sau trong gia đình và dòng họ mình.
Cùng với “củi hứa hôn”, chiếc xà cạp thể hiện đức tính chịu thương chịu khó, khéo léo, giỏi giang của người con gái Bh’noong.
Trong sinh hoạt hằng ngày và trong các dịp lễ hội truyền thống của cộng đồng, phụ nữ Bh’noong thường mặc loại váy ống tương đối rộng và chiếc áo ngắn tay sát nách. Khi mùa đông Trường Sơn tràn về cùng với những cơn mưa rừng dai dẳng, họ đắp thêm tấm vải thổ cẩm lớn để giữ ấm cơ thể. Bên cạnh đó, nhằm bảo vệ đôi chân khỏi bị côn trùng tấn công mỗi khi lên rẫy hay vào rừng hái nấm, bẻ măng, phụ nữ Bh’noong đã nghĩ ra cách dệt tấm vải thổ cẩm dùng quấn lại để bảo vệ đôi chân. Cùng với trang phục truyền thống thì chiếc xà cạp được dệt từ một mảnh tấm thổ cẩm bằng sợi bông màu trắng hoặc màu chàm đen liền nhau, có chiều rộng khoảng 23 - 25cm và dài khoảng 45 - 50cm. Người Bh’noong gọi là xà cạp.
Khi người phụ nữ Bh’noong quấn xà cạp thì dùng một đầu xà cạp ép vào cổ chân rồi quấn quanh ống chân liên tiếp 3 vòng tại vị trí cũ để giữ mối cho chặt. Sau đó, quấn hơi chéo dần lên phía gần đầu gối, mép vải sau đè lên mép vải trước một ít. Đến khi hết vải thì dùng một dây vải nhỏ buộc lại để giữ chặt không để xà cạp bị tuột bung ra. Mép vải được gấp mép và khâu lại để làm cho sợi khỏi bị xổ ra. Ở phía dưới của cổ chân, nơi tiếp giáp với xà cạp, dọc theo chiều dài của mảnh tấm thổ cẩm là những sợi màu tím, xanh, vàng.
Theo quan niệm của người Bh’noong, xà cạp quấn chân làm cho thân hình phụ nữ và con gái trở nên gọn gàng, kín đáo. Trong các lễ hội truyền thống, đôi khi nhằm tạo biểu tượng thẩm mỹ, người phụ nữ Bh’noong còn đeo nhiều vòng cườm đa sắc để tạo vẻ đẹp hài hòa có sức hấp dẫn cho chiếc xà cạp. Tùy thuộc vào sở thích, mà các thiếu nữ Bh’noong khi tham gia lễ hội truyền thống của cộng đồng hay ngày hội văn hóa đều không quên chưng diện xà cạp màu đen, màu trắng để làm tăng thêm vẻ đẹp của bộ trang phục truyền thống đặc trưng của dân tộc mình. Xà cạp là một phần quan trọng không những góp phần làm nên vẻ đẹp của trang phục lễ hội của phụ nữ, mà nó còn là biểu tượng thẩm mỹ của nét đẹp đặc hữu và phẩm chất cao quý của người phụ nữ và thiếu nữ dân tộc Bh’noong.
Vào mùa lễ hội, xà cạp luôn đồng hành cùng phụ nữ Bh’noong trong lễ hội truyền thống của làng
Bà Hồ Thị Lùn (62 tuổi), dân tộc Bh’noong hiện ở thôn 2, xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho hay: người Bh’noong đánh giá về sự chăm chỉ, đảm đang, khéo léo của phụ nữ từ chính các sản phẩm dệt. Việc kén chọn người vợ của các chàng trai dân tộc Bh’noong là ở xà cạp của các cô gái. Trong hôn nhân, chiếc xà cạp là lễ vật được chính tay người con gái dệt nên và trao cho gia đình chàng trai mà họ chọn lựa nên duyên. Để chuẩn bị cho ngày về nhà chồng, người con gái Bh’noong có khi mất cả tháng miệt mài âm thầm bên khung dệt, lặng lẽ dệt nên tấm xà cạp để làm của hồi môn. Khi nhìn vào chiếc xà cạp, có thể đánh giá và đoán biết được sự khéo léo, tinh tế, nếp na của người con gái đó.
Bà Lùn cho biết thêm: Theo quan niệm người Bh’noong, nếu “củi hứa hôn” tượng trưng cho ngọn lửa soi sáng, ấm áp thì chiếc xà cạp biểu thị sự ấp ủ, nương náu từ những tình yêu của những chàng trai cô gái. Cùng với “củi hứa hôn”, chiếc xà cạp thể hiện đức tính chịu thương chịu khó, khéo léo, giỏi giang của người con gái Bh’noong; đem đến sự ấm áp, sung túc cho mái ấm gia đình.
Theo thời gian và sự phát triển của cuộc sống, ngày nay, nguyên liệu dệt nên những trang phục tấm thổ cẩm và chiếc xà cạp của phụ nữ dân tộc Bh’noong đã là các loại sợi, chỉ đủ màu sắc được làm sẵn mua ở chợ song công đoạn dệt vẫn thế, với khung dệt thủ công bằng mấy đoạn gỗ, tre. Váy, áo ngắn tay sát nách không còn là trang phục thường ngày, mà chỉ mặc vào những dịp lễ hội và chiếc xà cạp không được xem là “hồi môn” của thiếu nữ khi lấy chồng. Nhưng những người phụ nữ Bh’noong gắn bó với khung dệt vẫn miệt mài, say sưa trong những lúc rảnh rỗi, những khi nông nhàn, để lại có những bộ trang phục đẹp đẽ, tấm vải thổ cẩm lớn để đắp làm chăn và cả tấm xà cạp trong mùa lạnh cho những người thân yêu và dùng trong lễ hội đông vui.
Đến nay, người Bh’noong ở huyện vùng cao Phước Sơn (Quảng Nam) là tộc người bảo tồn, gìn giữ và sử dụng xà cạp duy nhất ở vùng núi Trường Sơn mang đậm dấu ấn của văn hóa tộc người. Nếu có dịp đến đây, bạn sẽ không khó để chiêm ngưỡng chiếc xà cạp của người phụ nữ dân tộc Bh’noong. Những nét tiêu biểu, đặc trưng của xà cạp cũng như những trang phục truyền thống của phụ nữ Bh’noong là sự kết hợp hài hòa cùng với chiếc váy, làm nên bản sắc văn hóa của tộc người Bh’noong trên vùng Trường Sơn - Tây Nguyên.
NGUYỄN VĂN SƠN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 474, tháng 9-2021