Trở lại trái tim mình...

Mai Xuân Oanh, Mùa vàng, 75x85, sơn dầu, 2021

Năm 2021 có lẽ là một năm khó khăn và dữ dội nhất trong mấy chục năm qua. Cơn "bão" COVID-19 tạo nên một cuộc đảo lộn khủng khiếp và bao đau thương in hằn lên những kiếp người. Càng về những ngày cuối năm, thời gian như trôi nhanh hơn trong cảm giác vội vã và bấp bênh cùng những đoán định mơ hồ phía trước...

Tôi ngồi lặng sau cánh cửa mùa đông lạnh giá nhìn không gian xám mở ẩm ướt trong một chiều muộn. Phía xa kia là một tòa cao ốc như ngọn tháp chọc vào nền trời bị thương. Con đại lộ nườm nượp người xe và khói bụi cùng những tiếng ồn ã của động cơ. Thành phố những ngày này vẫn cuồn cuộn nhịp mưu sinh. Nhưng đầy thấp thỏm. Và có lẽ, chưa bao giờ trong mấy chục năm nay, lời cầu mong bình yên để có một cuộc sống bình thường, ổn định lại trở nên tha thiết như thế.

Đại dịch COVID-19 lan rộng trên khắp thế giới đã dẫn đến những thay đổi to lớn và để lại những di hại chưa biết bao giờ mới chấm dứt. COVID đến một cách bất ngờ, nhanh chóng và rộng khắp tựa như một đòn tấn công bí mật của thiên nhiên vào đời sống chúng ta. Tựa như sự nổi dậy của một sức mạnh siêu nhiên, vô hình mang thông điệp của tạo hóa điều chỉnh lại mọi hoạt động của con người. Lúc đầu, con người còn mù mờ chưa hiểu. Nhưng sau hơn 2 năm, COVID đã gây tổn hại cho nền kinh tế thế giới lên đến hàng chục ngàn tỉ USD, cản trở mọi hoạt động trên toàn cầu và cướp đi sinh mạng của hơn 5 triệu người. Nhưng nếu COVID là một định mệnh đã tạo nên một trang đen tối trong lịch sử thì nó cũng chính là một nhân tố để con người nhìn lại chính hoạt động của mình và vượt qua những đau thương để tìm đến một niềm hy vọng mới. 

Thường thì phải rất khuya, tầm hai ba giờ sáng, đại lộ thênh thang cạnh khu chung cư tôi ở mới thưa vắng người, để lộ ra một gương mặt trầm tĩnh, hiu vắng. Thành phố lúc này hiện lên vẻ cô đơn hiếm hoi. Bóng điện vàng. Bầu trời như trong hơn vì ngớt khói bụi và trở lại vẻ nguyên sơ. Nhìn ra xa, có thể gặp những khoảng không im lặng, những khoảng tối và cả mùi hoa dại từ phía cánh đồng xa theo gió bay về. Chính lúc này, tôi như gặp lại làng quê, gặp lại tuổi thơ đã mất. Tết đến gần, những ký ức xa xăm và u hoài dần dần trở lại mang gương mặt quen thân cùng với chút gì xa lạ khiến lòng tôi se thắt.

Những lúc như vậy làng quê như lên tiếng gọi tôi. Một tiếng gọi sâu thẳm như cất lên từ đâu đó giữa mênh mông và vang vọng vào trong tiềm thức giục giã tôi trở về. 

Quê tôi là một dải đất hẹp, một bên là sông, một bên là biển. Tuổi thơ, trong căn nhà lợp lá rạ của bà ngoại, cả những đêm thanh bình hay bão tố tôi đều nghe được tiếng sóng vỗ miên man. Tôi mê những đêm trăng trên biển. Ngồi lặng nhìn những lớp sóng vỗ bờ như những đường ren trắng chạy dài và vỡ tan khi khi chạm vào bãi cát. Hoặc nhìn những bông chong chóng chạy dọc triền cát mất hút vào chân trời, trong khi tiếng cuốc thỉnh thoảng lại kêu bằng một giọng buồn như rút ruột, lạc lõng đến se thắt. Và những buổi chiều, khi vầng mặt trời đỏ ngả xuống chân núi phía xa và hoàng hôn sắp buông xuống phía cánh đồng xanh sậm, tôi thường thả chân trần trên cỏ bước dọc triền đê.

Mấy mươi năm, lối mòn nhỏ vào làng đã thay bằng đường bê tông, đường nhựa. Những nhà tranh, những nhà ngói đỏ khi xưa đã thay bằng những tòa nhà bê tông ba bốn tầng san sát. Quê đã thành phố. Xe ô tô, xe máy chạy đầy đường. Những người thân yêu một thời cũng dần vắng bóng. 

Nhưng sao tôi vẫn muốn trở về… 

Đấy là gốc rễ của một đời người. Một cõi nguyên sơ diệu kỳ trong tâm tưởng. Nơi đó, chính từ nơi đó tôi đã đi đến mọi miền đất nước. Từ nơi đó đã nhen lên trong lòng tôi những rung động đầu tiên…

Một bài thơ ở tuổi 20 tôi đã viết:

“Tuổi thơ tôi là bàn nhạc ngân từ sóng biếc

Từ cao xanh dịu dàng huyền ước

Biển cho tôi những ước mơ thanh khiết trên đời

Những bãi bờ xa vắng, những trùng khơi…”

Năm 2021 này là tròn 30 năm tôi rời quê ra Hà Nội học và ở lại công tác. Biết bao khó khăn đã vượt qua. Bao ước vọng đã trở thành mây gió. Biết bao nhớ tiếc đến oặn lòng. Và tôi biết, trên mọi nẻo đường xa của đất nước, bao anh em, bạn bè tôi cũng cùng chung ước vọng trở về. 

Tranh Vũ Đình Tuấn

Khép lại một năm đầy biến động, với bao khó khăn gay gắt, có lẽ giờ chúng ta đã biết mong ước giản dị hơn. Khi bất an, dịch bệnh đe dọa, những thành tựu của con người trở nên mong manh thì chúng ta đã học được bài học trở lại với những điều thiết thân với cuộc sống con người, vứt bỏ những mộng tưởng viển vông đang làm cho cuộc sống trở thành hoang phí. 

Một ngày mùa thu rất đẹp khi cả Hà Nội và nhiều thành phố lớn trong nước thực hiện giãn cách triệt để vì COVID-19, tôi đã hiểu ra biết bao nhiêu điều mà trước đây, trong điều kiện bình thường không hiểu nổi. Khi máy bay, tàu hỏa, ô tô, xe máy xếp đầy trên các sân bay, sân ga, bãi đỗ và để lại những con đường vắng lặng, bầu trời yên tĩnh, ta mới thấy được ngọn cỏ như xanh hơn, bầu trời trong hơn, không khí trong lành hơn. Khi một chuyến về thăm gia đình cũng phải trải qua bao nhiêu trạm chốt, xuất trình đủ thứ giấy tờ, ta mới thấy những tình cảm thiêng liêng từ những người thân và sợi dây tình cảm sao mà mãnh liệt. Khi những người bạn, người yêu không thể đến thăm nhau dù chỉ trong một thành phố, mới thấy những ngày tự do đi lại mới quý giá làm sao. Khi cả năm trời không được đến rạp hát, không đến rạp chiếu phim, tránh xa các hội nghị, các quán cóc vỉa hè ta mới thấy nếp sinh hoạt bình thường là vô cùng quý giá. Và khi những ngọn nến cháy lên tưởng niệm hơn hai mươi ngàn người đã lìa xa thế giới này trong đại dịch, nước mắt chảy ra, ta mới hiểu những mất mát này là mất mát chung, ta với cộng đồng, dân tộc mình gắn liền với nhau như một cơ thể. 

Những mong cầu xa xôi, những mộng tưởng viển vông đã làm lạc hướng con người. Như một hành động thiếu lý trí, con người đã không ngừng tấn công vào thiên nhiên, coi thiên nhiên như nơi vứt bỏ những chất thải của công cuộc mưu sinh ngông cuồng và không biết đến giới hạn. Người ta làm ô nhiễm cả bầu trời, mặt đất; người ta hủy hoại những vẻ đẹp nguyên thủy, người ta can thiệp vào sự sống nguyên sinh của vạn vật, uốn nắn nó phát triển theo ý muốn của con người. 

Hãy biết khiêm nhường trước thiên nhiên và hành động có trách nhiệm để tránh lặp lại những định mệnh đen tối có thể giăng mắc và phủ lên cuộc sống con người. Giờ là lúc cần thiết lập lại những điều kiện nền tảng cho một môi trường trong lành mà sự sống có thể sinh sôi bền vững. Cần trở lại với những giá trị của tình người, những nhu cầu giản dị mà thiết yếu với mỗi con người. 

Năm mới đến! Mong rằng chúng ta sẽ bước đi trên con đường trở lại với sự an lành và vẻ đẹp của tình người đằm thắm. Hạnh phúc sẽ là một bông hoa thắm nở trên con đường của lòng nhân ái, thiện lương - nơi con người biết đối xử với nhau, và cả với tạo vật bằng tình yêu thương chân thành.    

THIÊN SƠN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 487, tháng 1-2022

;