Thương nhớ mùa hoa tam giác mạch

Chạm vào cái se se lạnh của đầu đông, loài hoa tam giác mạch bắt đầu nở rộ. Đồng bào Mông Tây Bắc từ bao đời nay trồng loài cây này trên những triền núi cao để lấy hạt ăn hằng ngày, nấu rượu, làm bánh, nấu cháo, làm nên những món ẩm thực ở vùng cao. Cái rét ở những xứ sở biên cương như cất lên lời gọi trìu mến mùa hoa tam giác trở về.

 

Mùa hoa, mùa của bao mong đợi đối với đồng bào Mông từng cõng cái nắng như thiêu đốt gieo cấy từng hạt tam giác mạch trên những sườn núi cao. Mùa của bao yêu thương đang đón đợi những cuộc phiêu du giữa mùa hoa của đại ngàn. Những ngày đầu, chỉ một vài bông hoa nhỏ tí xíu chuyển sang màu hồng, chùm chím, ru mình trước làn gió nhè nhẹ. Cứ thế, sắc hồng như đang chuyển động kỳ diệu, nhuộm tím cả những triền đồi hoa, thung lũng hoa, báo hiệu mùa hoa tam giác mạch đã trở về.

Mùa tam giác mạch trổ hoa, núi rừng bạt ngàn như bừng thức, như choàng lên chiếc áo hoa mềm mại, quyến rũ. Sắc màu phơn phớt hồng dịu dàng nhuộm thắm những triền non, ngời sắc cả một khoảng trời thương nhớ. Khắp núi rừng, dưới những bóng cây đại ngàn, bên thung lũng hoang hoải, trên vách núi dựng đứng hay trên cao nguyên đá lô xô, màu hoa tam giác mạch như ùa về trong khoảnh khắc, làm cho cảnh sắc nơi đây ngời lên sức sống, quyến rũ và thơ mộng.

Khúc nhạc núi rừng như cất lên tự bao giờ đón gọi mùa hoa tam giác mạch trở về. Nhạc rừng kết lại từ những bầy ong rong ruổi, vi vu như tắm mình vào sắc hồng của biển hoa, xen vào bằng tiếng hót của muôn loài chim đang cùng nhau bay lượn. Chiều biên cương nghiêng sắc nắng, xuyên qua những áng mây bồng bềnh, đang lãng du quanh những ngọn núi, rưới ánh vàng xuống những nương tam giác mạch, làm cho khung cảnh trở nên huyền ảo  tựa như chốn thiên đường.

Mùa hoa tam giác mạch ngát hương trời, lòng người xốn xang. Những em bé người Mông chăn ngựa dưới chân núi, ngồi vắt vẻo trên những mỏm đá bên những ruộng hoa tam giác mạch đang nở rộ. Tiếng đùa vui, nói cười lanh lảnh hòa vào đá núi. Những chú ngựa tha thẩn gặm cỏ bên những luống tam giác mạch, làn sương chiều buông xuống se sắt lạnh cùng ráng chiều. Vang đâu đây theo làn gió thổi về tiếng khèn Mông dặt dìu, say đắm.

Giữa núi rừng tam giác mạch trổ hoa, lòng người từ bốn phương trở về để hòa tâm hồn với những cánh hoa mỏng manh, với cái màu hồng nhạt tinh khôi, ghi lại những khoảnh khắc giao hòa với thiên nhiên. Hoa như tôn lên vẻ đẹp cho con người và tình yêu thiên nhiên làm cho hoa trở nên đẹp hơn, quyến rũ hơn trong tâm hồn. Đá núi như mềm đi bởi hương sắc của hoa, khung trời giữa đại ngàn lừng lựng, nồng nàn tam giác mạch. Đứng trên những mỏm đá, nhìn khắp không gian, những triền tam giác mạch như chạy tít đến chân trời bất tận.

Bên những căn nhà trong bồng bềnh sương núi, bên bếp lửa bập bùng gọi hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá, nghe đâu đây hương rượu tam giác mạch nồng nàn thương nhớ, nghe vị thơm giòn những chiếc bánh tam giác mạch nướng trên than hồng và lắng nghe cả câu chuyện tình về sự tích hoa tam giác mạch. Những sơn nữ Mông môi hồng chúm chím tựa những bông hoa tam giác mạch giữa núi rừng đang cất lên những lời hát về tình yêu núi rừng, những mùa hoa xứ sở và tâm hồn đắm say của tình yêu cuộc sống.

Tam giác mạch mang đến cho biên cương của Tổ quốc những mùa hoa rộn rã sắc hương. Về với mùa hoa để cất lên bài ca về tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, để có những cảm nhận về đất nước mình tươi đẹp vô ngần.

 

NGUYỄN THẾ LƯỢNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 552, tháng 11-2023

 

 

;