Thanh Hóa: Hội thảo về bài trí, sắp xếp đồ thờ, nội thất trong di tích quốc gia Thái miếu nhà Hậu Lê

Một cuộc hội thảo khoa học khá thẳng thắn, sôi nổi về “Bài trí, sắp xếp đồ thờ, nội thất trong di tích quốc gia Thái miếu nhà Hậu Lê, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa” vừa được Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa tổ chức hôm 29-6.

Quang cảnh hội thảo

 

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo nhà nghiên cứu, nhà khoa học trung ương và địa phương.

Báo cáo đề dẫn hội thảo do PGS, TS Nguyễn Đức Nhuệ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Sử học cho biết: Sau khi thiết lập vương triều, nhà Lê (thế kỷ 15) đã cho xây dựng Thái miếu ở Đông Kinh (tức Thăng Long). Tại đây, hằng năm diễn ra rất nhiều nghi lễ tế tự: ngày kỵ của các vị Hoàng đế, Hoàng hậu; các lễ tiết trong năm hoặc mỗi khi tổ chức chinh chiến hay thắng trận trở về đều có lễ kính cáo Thái miếu…. Thời Lê Trung Hưng đã cho trùng tu, tôn tạo và xây thêm một số điện thờ trong khu vực Thái miếu nhà Lê ở Thăng Long và thực hành nghi lễ tế tự hằng năm. Năm 1802, vương triều Nguyễn thành lập, Phú Xuân được chọn là kinh đô. Tháng 3 năm Giáp Tý (1804), Vua Gia Long cho dời dựng miếu nhà Lê về xã Bố Vệ, huyện Đông Sơn, trấn Thanh Hoa, nay thuộc phường phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Việc thờ cúng các vua triều Lê được duy trì trải dài 199 năm qua.

Năm 1995, Thái miếu nhà Hậu Lê - hay còn có nhiều tên gọi khác nhau như Đền thờ các vua nhà Lê (thư tịch), Bố Vệ miếu hay Đền Lê (cách gọi dân gian) - đã được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.

“Trong nhiều năm qua, việc sưu tầm tư liệu, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về di tích Thái miếu nhà Hậu Lê được các cơ quan quản lý và các cơ quan chuyên môn của thành phố Thanh Hóa và của tỉnh Thanh Hóa tiến hành triển khai khá đều đặn. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, việc bài trí thờ tự như: xếp đặt Thánh vị trên các án thờ ở Tiền điện, Hậu điện, nhà Tả vu, Hữu vu; các đối tượng được thờ (hoặc phối thờ) ở Thái miếu (theo đúng lễ nghi tế tự cổ truyền) hay các hạng mục kiến trúc khác hiện diện trong khuôn viên Thái miếu chưa phù hợp với chức năng của Thái miếu… đang còn là đề tài còn nhiều tranh luận”- PGS, TS  Nguyễn Đức Nhuệ đánh giá.

Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết: Từ khi được xếp hạng đến nay, di tích được quan tâm đầu tư bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi các hạng mục công trình, quy mô kiến trúc cũng như không gian, khuôn viên đang dần được hoàn thiện. Song song với đó, việc bài trí, sắp xếp đồ thờ, nội thất của di tích cũng đã được nghiên cứu từ năm 2001 và có nhiều phương án đặt ra. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, việc bài trí, sắp xếp đồ thờ, nội thất trong Tiền điện, Hậu điện cũng như trong khuôn viên di tích chưa thực hiện được và đang còn nhiều vấn đề tranh luận .

Chính vì vậy, theo Giám đốc Sở VHTTDL Phạm Nguyên Hồng, Hội thảo được tổ chức nhằm giải quyết các bất cập trong việc bố trí, sắp xếp đồ thờ, nội thất và các hiện vật do nhân dân cung tiến vào di tích Thái miếu nhà Hậu Lê và xác định lại vị trí thờ Phật, thờ Tam tòa Thánh mẫu và Bạch Y công chúa; sắp xếp, bổ sung thánh vị các vị vua, hoàng thái hậu, công thần được thờ trong Thái miếu; đề xuất nội dung, hình thức soạn thảo bia Hưng Công và các nội dung liên quan đến di tích Thái miếu nhà Hậu Lê…

Di tích quốc gia Thái miếu nhà Hậu Lê

 

Ban tổ chức đã nhận được 24 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, trong đó tại hội thảo đã có 6 tham luận trình bày, 11 ý kiến trao đổi hết sức sôi nổi như: PGS, TS Đặng Văn Bài; TS Phạm Văn Tuấn; nhà nghiên cứu Phạm Tấn; nhà nghiên cứu Hoàng Hùng…

Hội thảo thống nhất cần có sự điều chỉnh bài trí, sắp xếp đồ thờ, nội thất  trong di tích Thái miếu nhà Hậu Lê để không chỉ bảo đảm đúng ý nghĩa, giá trị, cũng như sự tôn nghiêm, linh thiêng của Thái miếu (là nơi thờ vua Lê và hoàng hậu nhà Hậu Lê, chứ không thể “dân gian hóa”) từng được triều Nguyễn coi là “trọng điển” của triều đình; mà còn phù hợp với các quy định của Luật Di sản văn hóa hiện hành. Việc điều chỉnh này hoàn toàn có căn cứ trên các tài liệu sử học, đặc biệt là khảo cứu của nhà sử học Pháp M. Bougier năm 1921, đã mô tả khá cụ thể kiến trúc nội thất, ngoại thất của Thái miếu thời điểm đó, cũng như sơ đồ sắp xếp vị trí nơi thờ của các vị vua và hoàng hậu ở chính điện (theo tài liệu của M. Bougier, có 29 vị Hoàng đế và 28 vị hoàng hậu được thờ). Ngoài ra, cũng có thể tham khảo nghi thức thờ tự, cúng tế ở Thái miếu triều Nguyễn ở Huế cho việc nghiên cứu, phục hồi các nghi thức tương tự ở Thái miếu nhà Hậu Lê.

Nhiều đại biểu đánh giá cao phương án đề xuất của Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa về xử lý các hiện vật, đồ thờ chưa đúng với công năng thờ tự, chưa phù hợp kích cỡ kiểu dáng hoặc mới đưa vào. Việc xử lý các phương án này cần có lộ trình thích hợp.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp tại hội thảo, Giám đốc Sở VHTTDL Phạm Nguyên Hồng đã giao Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa nghiên cứu, tiếp thu đề xuất của các nhà nghiên cứu khoa học để có báo cáo cụ thể, từ đó có lộ trình, giải pháp phù hợp bảo tồn và phát huy hữu hiệu giá trị di tích Thái miếu nhà Hậu Lê.

 

PV

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

;