Những mùa Hạ vắng xa...

Giữa màn đêm mênh mông và xa vắng như đêm nay, lòng tôi lại thổn thức nhớ về những ngày cũ xưa mà giờ đây đã trôi tuột khỏi tầm tay với. Như những giọt mưa vồn vã đang chực trào xuống từ trên mái hiên kia, ngày một nặng hạt, cơn mưa khuya xối xả như muốn bủa vây lấy trái tim tôi - một trái tim trưởng thành lạc lõng giữa cô liêu thành phố.

“Nếu cuộc đời là một thước phim có thể tua lại...”

Tôi tự nhủ và thả hồn trôi theo dòng ký ức…

Giọt nắng đầu mùa trong veo, áng mây hồng, thảm cỏ xanh và tiếng ve kêu rì rầm ngày hạ nắng hay tiếng róc rách của dòng suối ngọt lành phía sau ngọn đồi trong tơ tưởng khiến tôi nhớ nhung khôn nguôi về những tháng năm tuổi thơ. Đó là những nỗi nhớ nhung vương vấn mờ nhạt trong tâm trí dưới lớp bụi thời gian. Da diết đến lạ lùng. Đâu đó những kỉ niệm và tiếng cười trong vắt của thời trẻ thơ và cả nỗi nhớ nhung khôn tả về một thời thơ ấu ngây ngô vẫn luôn cư ngụ trong trái tim tôi.

So với cái tấp nập của phồn hoa, xô bồ nơi “thế giới của người trưởng thành” này, tôi vẫn nhung nhớ tuổi thơ tôi hồn nhiên và non nớt kia hơn. Da diết và trong trẻo, những lời hẹn hứa cũ mèm mà đâu đó đã bỏ xó trong trái tim, giờ chúng lại vỡ òa, bục khỏi lớp gói kĩ càng của kỷ niệm. Và từ trong dĩ vãng vắng xa lan dần trong tôi một cảm giác nôn nao vô tận. 

Tuổi thơ tôi được vẽ lên bởi những ngày nắng hè nô đùa trong con ngách nhỏ, ùa cả vào trong căn nhà cấp 4 mà tường gạch đỏ đã phủ bám rêu xanh. Đầu những năm 2000, khi đất nước còn chưa phát triển đủ để một đứa trẻ như tôi biết đến smartphone, macbook là thứ báu vật gì, thì lũ tôi vẫn chỉ biết nô đùa tíu tít, bày ra đủ mọi thể loại nghịch ngợm, từ leo trèo cho đến đuổi phá, dắt đuôi nhau cà nhông ngoài đường hay kéo áo nhau chui vào những hang cùng ngõ hẻm mà chúng tôi tìm được… Và sau này chúng nó ăn sâu vào tâm trí chúng tôi, đến mức không đứa nào cả gan dám quên.

Có một nơi lũ tôi hay tới lui suốt dạo hè, ấy chính là cái căn cứ rục rịch mà lũ tôi 5 tuổi đã dựng lên (bằng tấm bạt thằng đầu đinh lén chôm khỏi kho trữ đồ của mẹ nó, trùm lên mấy gốc cây bị người ta đốn ngang, dựng thêm vài cây cột chắc nịch bằng củi lụm phía rừng sau đồi để xây nên căn cứ của lũ tôi trong xóm). Và ở đây thì bày đủ mọi thể loại đồ chơi, đồ dùng, dụng cụ, kho báu, bảo vật, kỉ vật mà chúng tôi tha về từ khắp mọi xó xỉnh xung quanh.

Rồi chúng tôi dắt díu nhau qua hàng tạp hoá của bà Tư đầu xóm, chúng gom hết những đồng lẻ xin được của mẹ, 500 đồng tận 2 gói bim bim bé bằng lòng bàn tay, rồi thạch dừa, que cay,... thế là một bữa thịnh soạn đủ làm thoả mãn cơn đói vặt của lũ trẻ chúng tôi, nô đùa khắp mọi ngóc ngách trong con ngõ nhỏ.

Dạo hạ về hẳn, nắng chạy đua trên thềm, nô nức vui đùa với bọn trẻ trong làng. Lũ tôi lùa nhau chạy như bay trên đồng, mặc kệ những lời nhắc nhở của người lớn, chúng lăn xả khắp mọi bờ bãi mà chúng đã chạy qua, cảm nhận hương hoa dại ngào ngạt đang quyện nồng trong không khí, tràn cả vào trong lồng ngực của chúng, tràn cả vào kí ức của chúng cho đến tận mãi những tháng năm sau này.

Thế rồi cho đến khi chán chê, đứa nào đứa nấy đen nhẻm, lấm lem bùn đất, thì chúng nó lại kéo nhau, ùa ra bãi lau sậy. Lũ con nít xóm tôi đông như kiến, chúng nhảy ùm xuống sông mà vui vẻ vẫy vùng, lăn xả, té nước, gột rửa đi lớp đất bùn đang bám dính trên cơ thể. Bãi lau sậy vốn nằm im lìm một góc sông, thỉnh thoảng uể oải đón vào lòng một ngọn gió xào xạc thổi qua, chậm chạp vươn mình đung đưa theo cái rúng động của không trung, giờ đây xôn xao tiếng cười đùa của lũ nhỏ. Cả đất trời như sáng bừng lên trong những ngây ngô của lũ trẻ chúng tôi những ngày non nớt.

Xóm tôi tuy không dư giả nhưng trù phú với tình thương, để cho chúng tôi được lớn lên trong vòng tay êm đềm của các cô bác, các chú dì trong xóm. Tuổi thơ chúng tôi không dư thừa của cải, nhưng đâu đó khi nhớ về vẫn luôm ươm đậm tiếng cười, với tình yêu thương, ấm áp như nắng hạ đầu mùa, dịu dàng hôn lên trái tim của “chúng tôi” của những ngày sau khôn lớn.

Cho đến những năm tháng của hiện tại, tôi vẫn luôn khao khát lại được đắm chìm vào những tháng ngày đã trôi qua ấy. Và hằng đêm tôi vẫn hằng mơ về khoảng trời xa xăm, những hoài niệm dịu dàng về vẻ đẹp kỳ ảo trong thế giới tuổi thơ không bao giờ trở lại.

Tản văn của TUỆ LINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 499, tháng 5-2022

;