Khám phá dãy tường thành bí ẩn dưới đáy biển Quy Nhơn

Tháo giày, cất điện thoại vào túi nhựa trước khi ngồi lên mô tô nước để tránh bị ướt, chúng tôi lướt trên những ngọn sóng biển hướng ra khơi để tìm hiểu lời đồn về bức tường bí ẩn nằm dưới đáy biển Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn. Đây có lẽ là một trong những di tích kỳ lạ và gây tò mò nhất trong thời gian gần đây. Nghe nói bức tường chìm sâu dưới đáy biển chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi thủy triều xuống thấp nhất vào các ngày rằm và mùng một âm lịch hằng tháng. Dãy tường dài khoảng 03 km nối đảo Hòn Khô thuộc thôn Hải Đông với làng chài Hải Nam, bề mặt bức tường thành rộng khoảng 10 mét và cao chừng 4-5 mét, khá bằng phẳng...

Tuy sống ở Quy Nhơn hơn 40 năm nay, nhưng chúng tôi chỉ mới biết đến dãy tường thành kỳ lạ cách đây không lâu nhờ sự phát triển của ngành du lịch biển ở xã Nhơn Hải. Muốn tận mắt nhìn chúng tôi đã đến xã Nhơn Hải, gửi xe máy, thuê một anh lái môtô nước với giá 150.000 đồng chở ra đảo Hòn Khô để tận mục sở thị bức tường bí ẩn và kỳ lạ hàng ngàn năm nay.

Chiếc môtô nước lướt nhanh trên những con sóng hướng đến bức tường kỳ lạ, chỉ loáng vài phút là đến làng chài ở đảo Hòn Khô. Chúng tôi hướng tầm mắt ra biển theo hướng chỉ tay của tài xế môtô nước và nhìn thấy thấp thoáng một vệt màu đen sì ẩn hiện dưới làn nước biển trong vắt. Do thời điểm thủy triều chưa xuống thấp nhất nên chúng tôi đành đi bộ loanh quanh tham quan và ngồi uống vài cốc bia chờ nước rút...

Ngồi ở một quán nước ven bờ biển, phóng tầm mắt ra xa đã thấy thấp thoáng bức tường dưới biển hiện rõ dần theo con sóng nhấp nhô. Bức tường thành trông như một hành lang giao thông nối từ Hòn Khô đến một hòn đảo nhỏ phía ngoài kia. Nó hao hao một công trình phục vụ dân sinh hoặc quốc phòng xưa kia của người Chăm ... Hỏi một lão ngư dân địa phương, ông nói dãy tường thành đã có từ lâu đời. Hằng tháng khi thủy triều rút sâu mới nổi lên mặt biển. Tường thành kéo dài ước khoảng 3 cây số, có những thời điểm nước biển xuống thấp, trẻ em cũng có thể đi lại trên bề mặt thành để vui chơi hoặc câu cá.

Bí ẩn của tường thành dưới biển chính là không biết do tự nhiên hình thành hay do con người xây dựng. Khi đứng trên bức tường và quan sát bằng mắt ta có cảm giác như một công trình giao thông của người xưa. Nếu đem so sánh với danh thắng Ghềnh Đá Đĩa ở Sông Cầu tỉnh Phú Yên với các phiến đá xếp chồng lên nhau rất ngay ngắn thì đó chính là tác phẩm tuyệt vời của tự nhiên do núi lửa tạo thành (như kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đã công bố). Vì vậy có thể dãy tường thành dưới biển ở đảo Hòn Khô, xã Nhơn Hải, Quy Nhơn cũng như vậy.

Khi đi bộ trên lớp rong rêu bám chặt vào dãy tường thành ta có cảm giác như đang bước trên một tấm thảm nhung. Mặt trên tường thành khá bằng phẳng như do bàn tay con người tạo ra. Tuy nhiên cũng có giả thuyết cho rằng chúng được mài mòn từ sóng biển. Đây cũng là sản phẩm của tự nhiên giống như Ghềnh Đá Đĩa ở Phú Yên.

Chúng tôi nhờ anh lái môtô nước chở qua phía bên kia, nơi tận cùng của bức tường thành. Trên đường đi có thể nhìn rất rõ từng phiến đá và cụm san hô phía dưới đáy biển. Trên bờ thành nước đã bắt đầu cạn có thể bước xuống đi bộ. Nhìn sang hai bên tường thành là một màu nước xanh thẳm và bọt sóng biển dội lên trắng xóa từng đợt. Người lái môtô nước cho biết nước chỉ sâu khoảng 4-5 m là đến đáy. Quan sát trên bề mặt tường thành có từng đàn cá nhỏ bơi lội, thấp thoáng có vài con cá chình biển lấp ló ở các khe nứt để rình mồi… Tận mắt quan sát rõ những hòn đá của bức tường rất liền mạch như những khối bê tông, những khe nứt nằm rải rác trên tường thành trông rất bí hiểm.

Bức trường bí ẩn ở xã đảo Nhơn Hải là một tác phẩm rất tuyệt tác . Tuy nhiên nhìn trên bề mặt thành cứ một đoạn ngắn lại có những rãnh lớn vừa đủ dể những con thuyền nhỏ tiến vào như có chủ ý sắp đặt của con người vậy. Theo nhiều ngư dân làm nghề lặn biển ở Nhơn Hải kể lại, tường thành dưới biển không phải làm bằng đá ong như các công trình Chăm cổ. Tường thành giống như được xây bằng hồ vữa, đúc thành từng khối khổng lồ.

Theo thư tịch cổ để lại, người Chăm Pa đã xây dựng 4 thành lớn tại địa bàn tỉnh Bình Định bao gồm: thành Thị Nại thuộc huyện Tuy Phước; thành Đồ Bàn, thành Chas ở thị xã An Nhơn và thành Uất Trì ở huyện Tây Sơn. Ngoài ra còn nhiều di tích tường thành nhỏ khác đã bị chiến tranh tàn phá nay chỉ còn dấu tích mơ hồ nằm rải rác ở nhiều địa phương trong tỉnh chưa thống kê hết.

Xã đảo Nhơn Hải thành phố Quy Nhơn hiện có khá nhiều thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú. Du khách đi từ ngã ba Phú Tài về Quy Nhơn đến đoạn ngã năm đường Trần Hưng Đạo – Nguyễn Tất Thành – Đống Đa – Hà Thanh thuộc trung tâm thành phố Quy Nhơn, rẽ trái qua Quốc lộ 19, vượt qua 5 chiếc cầu ngắn (Từ cầu Hà Thanh 1 đến cầu 5), đến cầu Thị Nại được mệnh danh là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam dẫn qua trung tâm Khu kinh tế Nhơn Hội. Chạy xe theo trục đường chính khoảng 500m, rẽ phải vào con đường bê - tông xi - măng uốn lượn quanh dãy núi Phương Mai, hai bên là rừng tràm và bờ biển với nhiều ghềnh đá nhấp nhô, đi khoảng 17 km nữa thì tới đỉnh dốc dẫn về trung tâm xã Nhơn Hải. Ở đây, ta có thể quan sát rõ nét toàn cảnh đảo Hòn Khô khổng lồ nằm che chắn cho các làng chài.

Ở Nhơn Hải quanh năm nước biển trong xanh, san hô và sinh vật biển rất phong phú. Có các dịch vụ lặn biển để ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới huyền ảo dưới đáy đại dương. Ngoài ra, Nhơn Hải còn có các di tích kiến trúc của người Chăm cổ như chùa Linh Sơn còn gọi là Chùa Phật Lồi có tượng tu sĩ Hời linh thiêng và huyền bí tọa lạc ở thôn Hải Giang. Hiện nay do triển khai dự án khu du lịch sinh thái nên tượng tu sĩ  được di chuyển về khu tái định cư Nhơn Phước, thuộc xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. Theo ông Đinh Bá Hòa, nguyên Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Bình Định, chùa Linh Sơn (Phật Lồi) được xây dựng vào khoảng năm 1913 cách đây khoảng 107 năm. Pho tượng tu sĩ Hời ở làng chài Hải Giang từ lâu có một sức ảnh hưởng lớn trong đời sống văn hóa và tâm linh của người dân xã Nhơn Hải…

Bình Định ngàn năm trước từng là kinh đô của vương quốc Chăm Pa, ở đây còn lưu lại dấu tích của một nền văn minh cổ đã bị mai một. Những cuộc khai quật tự phát của người dân địa phương và của các cơ quan văn hóa, bảo tàng trong hàng chục năm nay đã phát hiện nhiều di vật Chăm cổ. Cư dân địa phương trong lúc canh tác đã tình cờ tìm thấy những buồng cau, lá trầu và những vật dụng thờ cúng bằng vàng. Nhiều tượng Chăm cổ có hình voi, bò, rắn, thủy quái...  nằm dưới lòng đất từ hàng ngàn năm, đã dần được phát hiện, khai quật. Các công trình nghiên cứu sử học và khảo cổ học cho thấy, tỉnh Bình Định trước đây là một trong những địa phương thuộc cư dân tiền sử Sa Huỳnh và sau này là một trong những tiểu vùng của vương quốc Chăm Pa. Thành phố Quy Nhơn nói chung và xã đảo Nhơn Hài, Nhơn Châu cũng thuộc vùng đất Vijava (từ thế kỷ 11 đến 15, từng là kinh đô của vương quốc Chăm - pa (1000 - 1471).  Ở Bình Định có nhiều phế tích của văn hóa Chăm, một số giếng cổ hình vuông; rắn Naga; trụ văn bia; tượng thần điểu Garuđa; phù điêu Lăng Ông; khu mộ cổ, tượng tu sĩ..., có lẽ bức tượng lạ tại thôn Hải Giang – xã Nhơn Hải và bức tường thành bí ẩn ở đây cũng là một trong những di sản văn hóa Chăm độc đáo được người dân phát hiện.

Để hiểu hơn về những di sản cổ đại có một không hai này, có lẽ cần thêm nhiều thời gian và công sức để các nhà nghiên cứu tìm hiểu và giải mã. Tuy nhiên, trách nhiệm hiện nay của tất cả chúng ta chính là việc tạo các điều kiện tốt nhất để bảo vệ và tôn tạo những di sản quý hiếm ấy.

Tác giả: Nguyễn Tấn Tuấn

Nguồn: Tạp chí VHNT số 444, tháng 11-2020

;