Điện Thái Hòa và khu vực tiền triều sau khi trùng tu chỉnh trang
Từ một vùng đất biên viễn của Đại Việt xưa, Huế đã trải qua một hành trình lịch sử đầy biến động và huy hoàng để trở thành một trong những trung tâm văn hóa, di sản của Việt Nam hôm nay. Trong suốt 80 năm kể từ ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là CHXHCN Việt Nam), Huế đã chứng kiến những thăng trầm của đất nước và chính mình cũng là minh chứng sinh động cho một quá trình gìn giữ, bảo tồn và phát triển văn hóa không ngừng nghỉ. Giờ đây, bước vào kỷ nguyên mới với vị thế là thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đang khẳng định tầm vóc của một đô thị di sản - sáng tạo, lấy văn hóa làm nền tảng cho phát triển bền vững.
Từ phên dậu đến kinh đô - một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử dân tộc
Huế là trường hợp hiếm hoi trong lịch sử Việt Nam khi từ một vùng đất biên cương phía Nam dưới thời Trần - Lê, dần vươn lên trở thành trung tâm quyền lực của quốc gia. Vào các thế kỷ XVI - XVIII, Huế là thủ phủ của các chúa Nguyễn, rồi đến cuối thế kỷ XVIII trở thành kinh đô của nhà Tây Sơn và sau đó là trung tâm chính trị của triều Nguyễn - triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam - trong suốt 143 năm (1802-1945). Chính sự kế thừa và kết tinh văn hóa từ nhiều thời kỳ đã tạo nên bản sắc văn hóa Huế vừa truyền thống, vừa sâu lắng, vừa tinh tế và bác học.
Tuy nhiên, sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Huế lui về vai trò “cố đô”, rồi trải qua 30 năm chiến tranh liên miên, nhiều di sản vật thể và phi vật thể bị tàn phá nghiêm trọng. Sau năm 1975, do nhập tỉnh và khó khăn về kinh tế, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản gặp không ít thách thức. Chỉ đến khi tỉnh Thừa Thiên Huế được tái lập (1989), công cuộc chấn hưng văn hóa Huế mới bước vào giai đoạn mới với tinh thần quyết liệt, bài bản và đầy khát vọng.
Lãnh đạo thành phố Huế chụp ảnh cùng đoàn khách đầu tiên "xông đất" năm 2025
Một “thủ phủ” di sản của quốc gia và thế giới
Với chiều sâu lịch sử và sự đa dạng di sản, Huế được mệnh danh là “thủ phủ di sản” của Việt Nam. Thành phố hiện đang sở hữu 8 di sản được UNESCO ghi danh, trong đó có đầy đủ cả 3 loại hình: Di sản vật thể (Quần thể di tích cố đô Huế), Di sản phi vật thể (Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình Việt Nam, Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ, Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt) và Di sản tư liệu (Mộc bản, Châu bản triều Nguyễn, Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế, và Những bản đúc nổi trên Cửu Đỉnh trong hoàng cung Huế).
Ngoài ra, còn có 3 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 89 di tích cấp quốc gia, hơn 100 di tích cấp thành phố cùng 520 lễ hội dân gian, hàng chục làng nghề truyền thống và các giá trị văn hóa đặc trưng như áo dài, nón lá, ẩm thực Huế...
Trong ba thập kỷ qua, Huế đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho công tác bảo tồn, trùng tu các di tích quan trọng như Kinh thành, Hoàng thành, các lăng tẩm, Đàn Nam Giao, Đàn Xã Tắc, Hổ Quyền, điện Voi Ré; các di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế, di tích cách mạng, khảo cổ học, cộng đồng… Đặc biệt, từ 1993 đến 2023, thành phố đã dành hơn 2000 tỷ đồng cho công tác bảo tồn Quần thể di tích cố đô Huế - một minh chứng rõ ràng cho quyết tâm gìn giữ di sản.
Đoàn dâng hương Chúa Nguyễn Phúc Khoát tiến vào Hoàng cung trong Tuần lễ áo dài cộng đồng Huế, 2025
Không chỉ bảo tồn, giữ gìn - mà còn, khai thác, phát huy
Không dừng lại ở bảo tồn, Huế còn tập trung phát huy giá trị văn hóa qua việc phát triển hệ thống thiết chế văn hóa hiện đại và gần gũi với công chúng. Hiện, toàn thành phố có 5 bảo tàng công lập, 4 bảo tàng ngoài công lập, hàng chục phòng trưng bày, nhà lưu niệm cùng hàng loạt không gian sáng tạo nghệ thuật. Các nhà hát tiêu biểu như Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Nhà hát Ca kịch Huế, cùng các không gian biểu diễn tư nhân như Nhà hát Bến Xuân, Không gian biểu diễn ca Huế thính phòng… đã góp phần đưa văn hóa Huế đến gần hơn với người dân và du khách.
Huế cũng là địa phương giàu truyền thống văn học nghệ thuật. Với hệ thống đào tạo bài bản gồm Đại học Huế với 10 trường thành viên, Học viện Âm nhạc Huế, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, cùng đội ngũ văn nghệ sĩ tên tuổi, Huế luôn duy trì vị thế là trung tâm lớn về sáng tạo nghệ thuật của cả nước.
Gìn giữ văn hóa làng xã - nâng tầm bản sắc nông thôn
Một đặc điểm nổi bật của Huế là tỉ lệ dân số nông thôn còn lớn. Tuy vậy, thay vì đối lập giữa đô thị và nông thôn, Huế chọn cách gìn giữ bản sắc truyền thống của làng xã trong khi hướng đến phát triển văn minh, hiện đại. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã gắn chặt với gìn giữ bảo tồn nhà thờ họ tộc, đình làng, miếu mạo, phục hồi các lễ hội dân gian, dân ca, dân vũ…
Chính ở những làng quê xứ Huế, hồn cốt của văn hóa dân tộc được nuôi dưỡng và lưu truyền mạnh mẽ nhất - từ những bài bản ca Huế cổ, những câu hò mái nhì, mái đẩy, những điệu múa cung đình đến nghệ thuật hát Bài Chòi dân gian… vẫn sống động qua các câu lạc bộ, trung tâm văn hóa và sự dẫn dắt của ngành Văn hóa địa phương.
Văn hóa - con người Huế: Thương hiệu mềm vươn tầm quốc gia
Từ năm 2020, Huế đẩy mạnh xây dựng thương hiệu địa phương: “Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam”, “Huế - Kinh đô ẩm thực”, “Huế - Xứ sở mai vàng”, “Huế - Xanh, Sạch, Sáng”… Những thương hiệu mềm này vừa khơi dậy niềm tự hào vừa góp phần định vị hình ảnh Huế trên bản đồ văn hóa - du lịch quốc tế. Riêng đối với áo dài, loại trang phục vốn sản sinh từ Huế và từng được chọn làm quốc phục trong thời Nguyễn, Huế đã tiên phong nghiên cứu và đưa vào môi trường công sở đối với cả áo dài nữ (từ năm 1989) và áo dài nam (từ năm 2020), và đến nay vẫn dẫn dắt phong trào phục hưng, phát triển áo dài của cả nước.
Ngành Văn hóa và Thể thao thành phố đóng vai trò trung tâm trong tổ chức sự kiện, phát triển chính sách, huy động cộng đồng: từ phục dựng trang phục truyền thống, tổ chức Festival văn hóa quốc tế (từ năm 2000), Festival nghề truyền thống (từ 2005) hai năm một lần đến Festival bốn mùa (từ năm 2022). Huế đang từng bước biến văn hóa thành sản phẩm, thành nguồn lực của du lịch, công nghiệp sáng tạo và kinh tế địa phương.
Từ văn hóa đến hành trình phát triển đô thị
Một trong những dấu ấn mang tính bước ngoặt là việc Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2025 - là đô thị thứ 6 của Việt Nam có vị thế này. Nhưng khác với các đô thị phát triển dựa vào công nghiệp, Huế chọn con đường phát triển dựa trên văn hóa - di sản. Đây là sự lựa chọn táo bạo, khẳng định bản sắc riêng có trong mạng lưới đô thị Việt Nam.
Trong những năm trở lại đây, Huế đã và đang nỗ lực xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ vào quản trị đô thị và phục vụ người dân. Đồng thời, thành phố tập trung phát triển đô thị xanh, đô thị bền vững gắn với bản sắc, mở rộng không gian trung tâm, tổ chức lập quy hoạch tổng thể Quần thể di tích Cố đô Huế và triển khai quy hoạch khảo cổ học toàn vùng đô thị di sản.
Nhờ định hướng đúng đắn này, nhiều năm liền Huế luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính, chuyển đổi số cấp tỉnh và vận hành mô hình chính quyền số, đô thị thông minh. Điều này cho thấy một Huế đang “hiện đại hóa” nhưng không “đánh mất” mình - một đô thị cổ kính đang chuyển mình mạnh mẽ trong hòa điệu với quá khứ và tương lai.
Các em học sinh Trường tiểu học Quang Trung và Trường THCS Chu Văn An, thành phố Huế tham gia cuộc diễu hành Việt phục ngày 8/6/2025
Huế - Sẵn sàng cho tương lai
Trải qua 80 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, Huế không chỉ giữ gìn mà còn làm mới mình trong dòng chảy của thời đại. Với những thành tựu đáng tự hào trong bảo tồn di sản, phát huy giá trị văn hóa, xây dựng thương hiệu địa phương và thúc đẩy công nghiệp sáng tạo, Huế đang ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm văn hóa đặc sắc của quốc gia và khu vực.
Bước vào chặng đường phát triển mới với tầm vóc là thành phố trực thuộc Trung ương, Huế mang theo di sản quý báu của quá khứ, lòng tự hào của hiện tại và khát vọng của tương lai. Một tương lai nơi văn hóa không chỉ là gốc rễ, mà còn là ngọn cờ tiên phong để Huế vươn mình giữa kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.
PHAN THANH HẢI - Ảnh: BẢO MINH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 614, tháng 7-2025