Có một NSND đặc biệt
NSND Lê Ngọc Cường trong ký ức tôi là một người có rất ít điểm trùng với cái gọi là tính nghệ sĩ như sự lãng đãng, mau quên, bốc đồng… Nhỏ nhắn, gầy gò, chất giọng địa phương rất đậm cùng cách nói “khác người”, có phần cực đoan, dễ khiến người ta phải nhìn kỹ người phát ngôn nhưng ông cũng là người yêu ghét phân minh và đặc biệt trân trọng người thực tài, người làm nghề giỏi. Chỉ những ấn tượng đó thôi, đã khiến nhiều nhà báo cảm tình với ông, luôn “làm phiền” ông bởi sau đó là những ý kiến thẳng thắn, dám nói, dám chịu trách nhiệm, những điều làm nên những bài viết ấn tượng trong nghề báo.